Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | March 29, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

Cứ buồn đi em

Cứ buồn đi em
Xanh
  • On 16/06/2015
  • http://xanhmagazine.com

Cảnh báo: bài viết này không dành cho những cá nhân hoang mang, thích emo, rạch tay rạch chân bỏ nhà đi bụi mỗi khi buồn tình. Nếu cá nhân hoang mang vẫn có nhu cầu đọc, xin hãy đọc hết cả bài, đừng đọc nửa đoạn đầu hay nửa đoạn cuối. Tác giả không chịu trách nhiệm cho những tình huống xấu nhất sẽ xảy ra khi cá nhân đọc xong bài viết. Cám ơn.

Cảnh báo cái nữa: cảnh báo trên nghe có vẻ ghê gớm, thực chất bài viết cũng không có gì ghê gớm lắm. Cá nhân cứ thả lỏng cơ thể và giữ tinh thần thư thái khi đọc bài viết. Cám ơn.

Khi có một ngày xấu trời (hay đẹp trời nào đó), em không còn chút động lực nào để ép mình phải dậy đúng giờ, nhìn ra ô cửa ngập tràn nắng mai tháng sáu. Hoặc hôm đó, trời nắng hay mưa, hay u ám, em cũng chẳng thiết tha gì biết nữa.

Khi có một ngày, em không làm nổi những việc lẽ ra được lập trình sẵn hàng ngày, như ăn sáng, cà phê, đi làm hay đọc sách. Hoặc giả, các giác quan trong em dường như tê liệt, em không đói, em không có nhu cầu đứng lên, đi lại hay đầu óc chẳng thèm quan tâm nổi mớ deadline đang ngồn ngộn trên mail.

Khi có một ngày, em cắn răng, gồng lên hết sức cũng chẳng thấy le lói chút mạnh mẽ nào trong tim mình, chút cứng rắn nào để ngăn cho mình không bật khóc ở – bất – kì – nơi – đâu.

Khi có một ngày, em không tin vào mọi điều tồn tại trên thế giới, kể cả bản thân mình.

Thì em ơi, đừng cố gắng bắt mình phải ngước lên nhìn bầu trời để nước mắt nghịch dòng chảy ngược. Đừng cố uống thêm ly cà phê mà trên lưỡi không còn gì đọng lại ngoài đắng chát. Đừng vùi đầu vào những công việc đang phát sinh ra thêm sau từng giây mỏi mệt. Đừng gồng mình, đừng cam chịu và đừng bắt mình phải mạnh mẽ – như em đã từng.

Vậy điều em cần làm là gì? Ngay lúc này, khi em không còn thiết tha gì nữa?

Em biết không, em – có – quyền được khóc. Nước mắt là của bản thân mình, đâu phải vay mượn của người nào khác, phải không em?

Em có quyền xin nghỉ việc hôm nay, mặc kệ những deadline, mặc kệ những lời càu nhàu cằn nhằn chồng chất. Em biết mà, công việc lúc này chỉ làm mọi thứ thêm rối rắm và phát sinh ra thêm hàng tá vấn đề làm em không cách nào giải quyết nổi thôi em.

Em có quyền nằm im trên chiếc giường quen thuộc, thả lỏng cho cơ thể rã rời. Em cũng được quyền ngủ vùi, trốn tránh thế giới ổn ào đang đua chạy rộn rã. Vì em lúc này, chỉ là một chú cua đang lột vỏ, dễ tổn thương và cần có một khoảng yên bình.

Em có quyền buồn, buồn cho hết những gì em đang gánh chịu, buồn cho hết những đớn đau mà tim em phải nhận, dù em có sai hay không.

Mà thật ra, em cũng có thể xách mông lên, balô thì trên vai sẵn rồi kìa, thả cho bước chân mình đi bằng bản năng mách bảo, và làm tất cả những gì đầu em vụt nghĩ đến, đừng toan tính chi nhiều. Tất cả những bộn bề và rối rắm, quẳng hết sang một bên, mai tính. Còn hôm nay là ngày cho em sống thỏa, nha em!

Những ngày vui, em đã vui hết mình, em đã sống hết sức, em đã cười với tất cả những sung sướng mà cuộc sống dành trao, thì cớ gì buồn, em lại không để mình buồn cho thỏa, một ngày dài, hở em?

– Biển Biển

 

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Xanh thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.