Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | January 17, 2018

Scroll to top

Top

No Comments

Đừng đổ lỗi cho Sài Gòn!

Đừng đổ lỗi cho Sài Gòn!
Xanh
  • On 08/12/2014
  • http://xanhmagazine.com

Là người con gái thuộc miền biển, có cả tự do và một trời phóng khoáng. Khi đến với Sài Gòn, tôi chỉ thấy sự ngột ngạt của khói bụi, của tiếng ồn, của những ngày nắng nóng cháy da. Thế nhưng đó chỉ là những cái giá cho sự phát triển của một thành phố hiện đại.

Còn lại, Sài Gòn vẫn cứ là một Sài Gòn, đẹp, mang chút cổ điển của phương Tây, cái truyền thống của phương Đông và tràn đầy những điều thú vị chờ đợi để trải nghiệm. Thế nên, đừng đổ lỗi cho Sài Gòn!

Những năm đầu sống tại Sài Gòn, chẳng quen thân được ai, hoặc hiếm lắm mới gặp được đám bạn thời trung học để chuyện trò. Người ta đề phòng, cảnh giác, bảo Sài Gòn nguy hiểm, như cạm bẫy chỉ chờ người ta nhảy vào rồi nuốt chửng. Nhưng Sài Gòn đâu phải chỉ có thế, đây là chốn đi chốn về của những người xa quê hương, là nơi mà người ta cảm thấy không bao giờ có thể khám phá hết được, là nơi có những con đường yên tĩnh rợp bóng cây xanh, những con phố chỉ chờ người bước qua vội vàng. Sài Gòn vẫn cứ đứng mãi một chỗ, chỉ chờ người đi, kẻ ở lại. Thế nên, đừng đổ lỗi cho Sài Gòn!

 

dung-do-loi-cho-sai-gon

 

Hồi trước, trong đầu nghĩ, Sài Gòn là chốn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Vậy mà, giờ đây mới biết, Sài Gòn chỉ là một thành phố nhỏ bé, đủ để bao dung cho lòng người đi lạc, đủ để trải lòng cùng với những người muốn tìm kiếm một nơi gọi là “nhà”, đủ để chia sẻ những điều gian truân trong cuộc sống vốn đã bộn bề nỗi lo, chật vật với mỗi người. Tôi vẫn thường để ý thấy những trụ trà đá miễn phí ven đường, mỗi lần nhìn là mỗi lần tôi lại quên đi những con người ích kỉ quanh mình, và hiểu rằng, người tốt vẫn còn ở ngoài kia. Thế nên, đừng đổ lỗi cho Sài Gòn!

Có lần, nhìn thấy dòng chữ, “Sài Gòn lạc nhau, coi như mất”, thật sự là thế ư? Không đâu, người ta lạc nhau, chỉ vì người ta muốn thế, Sài Gòn vẫn chỉ có bấy nhiêu con đường, bấy nhiêu chốn cũ mà thôi! Người ta bây giờ thích tìm về hoài niệm, thích một mình nhưng lại sợ sự cô đơn, điều đó quả thật mẫu thuẫn quá! Gặp đúng người vào đúng thời điểm, đó mới là người phù hợp nhất với bạn, như bài thơ này:

“Maybe we’ll meet again
Somewhere down the road
When you are ready to love
And I’m ready to let go…”

Thế nên, đừng đổ lỗi cho Sài Gòn!

Nguyễn Thanh Trúc

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Xanh thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.