Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | November 18, 2017

Scroll to top

Top

No Comments

Em buồn anh

Em buồn anh
Phan Hải

– Em sao đó?
– Em buồn?
– Sao em buồn?
– Anh không thương em.
– Sao em nói vậy?
– Em thấy vậy.
– Sao em lại có thể thấy vậy, anh có làm gì đâu. Anh thương em nhất.

Cô im lặng chẳng nói gì. anh cũng chẳng biết nói gì, chỉ nhìn lên trời. Trời đâu không thấy chỉ thấy trần nhà. Trần nhà chẳng có gì hay nên thôi anh không nhìn nữa, anh cúi xuống nhìn cô. nhìn cô vui hơn. Nhưng anh chưa vui được, cô vừa nói cô buồn anh. Anh chưa vui được nên quyết định thở dài.

Không thở dài thì làm gì bây giờ?

Thi thoảng, không biết làm gì bây giờ thì người ta lại thở dài.

Scene này nếu mà trong phim thì nam nhưn vựt chính sẽ moi thuốc ra hút. Anh không biết hút thuốc nên không thể moi thuốc ra hút. Vì vậy anh moi cái khác ra. thiệt kỳ diệu, cái mà anh moi ra không phải là cái mà các bạn đoán, cái đó mà moi ra thì có khi ghi chép này thành 18+. Anh moi điện thoại ra và bấm bấm.

Bấm điện thoại thiệt ra không có gì xấu. Cơ bản người ta phát minh ra điện thoại là để bấm bấm. Vì vậy anh moi điện thoại ra bấm bấm không có gì sai. Tuyệt đối không thể nào sai. Cô cũng không thấy anh sai, cô chỉ thấy có vấn đề. Vấn đề nhỏ thôi. Cô chỉ dịu dàng nhẹ nhàng nói, vỏn vẹn một câu.

“Anh có thể nào ngừng việc ngó vào điện thoại khi đang ở cạnh em không?”

Dịu dàng nhẹ nhàng mà từng tiếng một. vậy thôi mà anh thấy phát rét. Hình như chiều nay gió thổi về hơi lạnh.

* Hình minh họa được cho lấy thoải mái từ đây.
* Cái này ngắn, nội dung chỉ có bấy nhiêu và nó còn có một tên gọi khác là “Tác dụng khôn lường của smartphone”

Comments

comments

Tags

Nếu bạn thích bài này của Phan Hải thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.