Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | July 16, 2018

Scroll to top

Top

5 Comments

a very fucking blue music playlist (1)

a very fucking blue music playlist (1)
Kea V.
  • On 15/02/2014
  • http://fb.com/marguerite.dao

1. Bài đã được người viết đăng trên Facebook, dưới dạng note, từ tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên anh biên tập đẹp giai b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶á̶̶i kêu đăng lại trên Xanh thì mình đăng thôi á.
2. Đàng nào cũng có cái tiếng chuyên viết mấy bài thanh niên nghiêm túc lại hay buồn buồn sầu sầu u u ám ám c̶̶h̶̶ế̶̶t̶ ̶m̶̶ị̶̶a rồi, thêm một hai bài nữa cũng hem xaoooo.
3. Đàng nào cũng bị mang cái trách nhiệm to nhớn nói trên, người viết giữ lại đến 99,99% nguyên tác – tức là mang tính quảng cáo blog cá nhân khá là cao. Có xao hemmmm?
4. Hồi tháng 3 năm ngoái, bồ (vừa cũ) của người viết đi lấy vợ…


1. Yesterday when I was young – Andy Williams

 Đến bây giờ tôi cũng không hề để tâm đến lời của bài hát nói gì, ngoại trừ “…and never saw the waste and emptiness beyond” – vì tôi đã trích dẫn lại trong bài viết mới nhất trên blog. Thật ra lần nào tôi nghe cũng chỉ vọng lại đúng hai chữ “emptiness beyond”. Giai điệu bài hát tôi càng không nhớ. Chắc chắn là giai điệu ấy không dở, nhưng tôi hoàn toàn không chắc nó có hay không.

Vậy rốt cục tại sao tôi lại thấy xúc động đến như thế?

 Nói một cách trung thực nhất thì thoạt đầu bài hát này gợi tôi nhớ về Lời thiên thu gọi của Khánh Ly hát và Đà Lạt hồi ấy. Tôi nhanh chóng nhận ra là do đoạn intro, tiếng guitar ấy cũng có gì giống với tiếng guitar của Lời thiên thu gọi. Và rồi không khí chung của bài hát: xước xác, cũ kỹ, mất mát, tiếc nuối… gợi lại nỗi cô đơn nguyên sơ của tuổi trẻ đã in dấu mãi trong tâm trí tôi bằng hình ảnh con đường dốc heo hút không đèn lên dinh Bảo Đại 3 và bóng tối trong quán cà phê nhỏ tên Cung Tơ Chiều. Thế nên, cuối cùng tôi đã viết rằng:

“Yesterday, when I was young của Andy Williams, đặc biệt là tiếng guitar mở đầu, gợi cho tôi nhớ nhiều quá. Những khung cảnh cũ trôi xuyên qua, rất nhanh, nỗi buồn đậm đặc. Phần lớn trong những khung cảnh ấy tôi chỉ có một mình, thế mà thật chẳng hiểu sao, chẳng thể nào hiểu được, đôi mắt anh có ở khắp nơi, trong cả những kí ức từ ngày tôi chưa gặp anh, như thể tôi chưa bao giờ thực sự cô độc suốt ngần đó thời gian… cho đến tận bây giờ.”

 Trích từ bài này.

2. Berlin – Lou Reed

 Lần đầu tiên bài hát này vang lên là giữa buổi chiều cuối cùng bên cửa sổ tầng bốn sơn đỏ. Hà Nội có ồn ào đến mấy cũng chỉ trôi ngoài kia, bên dưới… và nơi đây, như thể một ốc đảo nổi trên cái giòng ấy, tĩnh lặng. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, như đã bao nhiêu lần trước đấy. Chúng tôi chia sẻ từng lon bia, từng điếu thuốc, từng sự không-nói và từng nối nhạc.

 Điều rõ ràng nhất từ bài hát này với tôi là nỗi đau, là vết thương đang rỉ máu. Nếu Yesterday, when I was young là một sự tiếc nuối ngậm ngùi, sự tiếc nuối dịu dàng, tiếc nuối thế thôi nhưng chấp nhận rồi, lâu rồi – vì tiếc nuối ấy là tiếc nuối quá khứ. Thì Berlin giày vò bởi những gì mãi mãi không thể xảy ra được nữa, đau đớn bởi một tương lai đang vĩnh viễn bị đánh mất.

 Phần đệm tuyệt hay. Tôi vỡ òa ngay từ những âm thanh đầu tiên: tiếng piano nổi lên trên một nền những âm thanh hỗn tạp của bao kẻ xa lạ đang ăn mừng cái gì đấy… rồi chúng biến mất từ khi nào không biết, còn lại độc tiếng piano day dứt, cuối cùng một giọng hát run rẩy, buồn, nhưng buồn tỉnh bơ. Và mỗi lần bàn tay phải của pianist dằn xuống những hợp âm hai nốt, thậm chí đột ngột sau quãng nghỉ, tôi tưởng như thể bàn tay ấy là của tôi, trái tim tôi nhói lên theo từng nhịp dằn xuống.

22

3. El faro: cuanto llevo de ventajas – Alberto Iglesias

 Đây là soundtrack của phim Lucía y el sexo – đoạn Lorenzo và Elena làm tình với nhau giữa biển đêm, dưới giăng tròn và sáng. File lưu trong laptop của tôi, so với trên YouTube, có thêm ở đầu một đoạn khá dài tiếng sóng biển dập dềnh, tiếng gió, có thể là hơi thở của con người…

 Và giản đơn như thế, bản nhạc này gợi ra khung cảnh của biển đêm, khung cảnh của một kỷ niệm cũ, mỗi lần tôi nghe nó. Tôi thích biển, tôi thích biển ban đêm. Đôi khi tôi thèm nghe tiếng nước bì bõm đập vào mạn thuyền dưới ánh giăng khi mờ khi tỏ… Tôi đã từng có một kỉ niệm quá đẹp, và quá buồn, ở biển, về đêm.

 Tuy nhiên chỉ ngay vừa rồi thôi, tôi nhận ra rằng kí ức cảm xúc của mình không chính xác, không chắc chắn. Mường tượng lại khung cảnh ấy, tôi khó phân biệt được điều gì có thật và điều gì sinh ra từ chính khả năng tưởng tượng của mình, ví dụ như, khi một bản nhạc. Có lẽ khi ấy tôi phạm lỗi miêu tả lại sự kiện bằng ngôn từ quá vội. Thời gian trôi qua, tôi đâm nhớ nó bằng câu chữ của chính mình, như ghi nhớ những thông tin, để rồi cảm xúc trôi tuột đi mất…

 Thế nhưng, biển đêm đối với tôi vẫn luôn là biểu tượng của một điều quá buồn, quá đẹp, và không bao giờ còn nữa, vì không bao giờ có thêm lần nữa.

4. Lời thiên thu gọi – Khánh Ly

 Lúc xưa khi tôi nghĩ rằng mình trẻ hơn bây giờ không ít: khi những cuộc tình còn hiếm hoi và ghi sâu nối dài trong lòng, khi những người tình còn ở lại lâu bên mình, tôi lưu dấu mỗi cuộc tình và mỗi người tình bằng những bài hát, thường là một bài hát của Trịnh Công Sơn. Tôi đã bắt đầu nghe Lời thiên thu gọi vì bài hát ấy là bài hát Trịnh duy nhất một người thấy hay. Tôi đã một mình hát Lời thiên thu gọi trên sân khấu cafe Nhạc Trịnh, vài lần, để kể về người ấy cho đám khán giả xa lạ.

Tuy nhiên ngay cả thế thì, nói cho cùng, đấy cũng không phải lý do để tôi vẫn có thể nghe đi nghe lại Lời thiên thu gọi do Khánh Ly hát.

 Đã từ lâu tôi không còn có thể nghe được nhạc Trịnh nữa, tất cả các bản thu, dù là Khánh Ly hát. Đôi khi tôi nhớ tôi một câu nào đấy, một giai điệu nào đấy của Trịnh, tôi có thể tự hát lên cho mình nghe, nếu có ai đó ở bên cạnh hát cho tôi nghe, tôi có thể nghe. Nhưng tôi không tài nào tìm thấy một bản thu vừa í mình cả. Chúng không thể được vang lên trọn vẹn. Chỉ trừ có bài hát này, với bản thu này, với toàn bộ tinh thần pre-1975 đậm đặc.

Và thế là, thêm một điều của người ấy còn tiếp tục sống cùng với tôi, trong tôi…

(còn tiếp)

*Tranh minh họa cũng là tác phẩm của người viết.

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Kea V. thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.

Comments

  1. Đọc bài này và (chẳng may) nghe "Đừng bỏ em một mình" của bác Lê Thu, hức hức :-ss

  2. Thục Hiiền

    bạn share bản có thêm tiếng sóng biển bài El faro: cuanto llevo de ventajas đc ko :D
    hay quá :(

  3. Nữa là chị Kea.V vẽ đẹp quá :'(

  4. Mình thiết nghĩ cưng nên tìm download nguyên cái phim đó mà coi :P. Bản có tiếng sóng mình tìm không ra, nhưng nó là trích nguyên từ phim nên coi phim sẽ có.