Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | April 25, 2024

Scroll to top

Top

4 Comments

a very fucking blue music playlist (2)

a very fucking blue music playlist (2)
Kea V.
  • On 18/02/2014
  • http://fb.com/marguerite.dao

1. Bạn nào chưa đọc phần 1 thì đọc ở đây. Các ghi chú vẫn như cũ.
2.
Ảnh minh họa cũng do người viết chụp.


5. Ám ảnh – Lê Hiếu

 Quốc Bảo, và kể cả Lê Hiếu là những gì rất-tuổi-mười-bảy của tôi. Hồi đấy hình như là nghe T.a hát bài này đầu tiên, mà thậm chí hình như chỉ nghe mỗi T.a hát. Rồi thì trong một thời gian dài tôi thường hay lẩm nhẩm hát hai câu “Làm sao giữ em được nữa khi ta không nhìn thấy ta. Làm sao giữ ta được nữa khi con sông đập cuốn ta.”…

 Thực ra những bài Quốc Bảo mà tôi đã thích khi xưa phải là Bình yên, Bài tình cho giai nhân, những bài viết cho Thủy Tiên, các bài Mai Khôi hát trong album My guitar My friends, và Độc thoại – cả hai bản hòa âm phối khí cùng do Hòa T. Trần hát (đã từng viết về bài này trong loạt bài 31 musicly days trên blog). Nhưng playlist này không dành cho những bài hát hay nhất, ưa thích nhất, hay bất cứ cái gì ngoại trừ như chính tên gọi của nó: những bài hát chết mẹ buồn, trong thời điểm này, với tôi.

 Khi nãy ngó ngó lại những bài note cũ trên FB, có thơ này. Một tứ thơ hay nhất… không thì cũng là khác nhất, và tình nhất vào cái quãng thời gian ấy, trong các loại thơ của mình. Thơ đi với bản Ám Ảnh, bèn nghe. Xong nãy giờ nghe đi nghe lại mấy lần, còn thu âm nữa.

6. Once upon a time in America theme – Ennio Morricone

Nhạc của Morricone thì vốn dĩ đ̶̶é̶̶o̶ phải nói nhiều, đương nhiên là bi ai và hùng tráng, đương nhiên là đẹp tê đẹp tái. Nhưng tại sao không phải Chi Mai, không phải Playing for love, không phải những bản đã nghe đến hàng ngàn hàng vạn lần? Lại còn là những bản nhạc với bao câu chuyện riêng sau ấy. Có lẽ, cùng giống như những bài Quốc Bảo kể tên ở trên, mấy bản Morricone đó đã nghe nhiều quá nên đâm ra bây giờ đây, bây giờ cần buồn thì… hết cả buồn.

 Trên chuyến bay từ Việt Nam quay lại Đức sau dịp Tết vừa rồi, tôi xem Once upon a time in America, và tôi cứ dấm dứt giấu diếm nước mắt kèm từng tiếng ôi chao là thổn thức đến nức nở khỏi vị hành khách đồng hương già già ngồi bên cạnh suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Giai điệu này, tiếng sáo ấy, tiếng sáo đặc trưng của Morricone khi kể chuyện anh hùng ca nước Mỹ…

 Nói chung, là Morricone đương nhiên đẹp và buồn. Để có thể bắt đầu viết những điều này, trước hết tôi phải vác laptop ra ngồi bên cửa sổ, trên ghế mây, khi chạng vạng sắp tan đi những sắc xanh cuối cùng, với một chai bia lạnh, chuẩn bị tinh thần cho một quãng Morricone đẹp và buồn hết sảy nhất.

4692435621_d20cfa4623_o

7. La Bergère et le Ramoneur – Wojciech Kilar

8. End Credits soundtrack of Munich – John Williams

 Về nguồn gốc thì hai bản nhạc trên rất khác nhau.

 Bài thứ nhất là từ phim Le roi et l’oiseau (The King and the Mockingbird) – một trong những bộ phim (hoạt hình) gắn liền với tuổi thơ của tôi. Vào những năm ấy thì hai chữ “gắn liền” này mang trọn vẹn nghĩa của nó. Mỗi đứa trẻ có thể xem đi xem lại, đến thuộc nằm lòng từng chi tiết nhỏ, từng bộ phim từ những băng video mà số lượng luôn là hiếm hoi. Lần nào xem cũng sung sướng như lần đầu. Tôi cũng như mọi đứa trẻ ấy, và tôi có một băng video phim Le roi et l’oiseau do cô bạn người Pháp tên Anaïs để lại trước khi cùng gia đình về nước.

 Bài thứ hai là từ phim Munich – mà thực ra đến bây giờ tôi cũng chưa hề xem trọn vẹn mặc dù tôi biết là nó hay. Nhưng lúc ấy tôi đến nhà một người ngay khi bộ phim sắp sửa kết thúc trên màn hình máy tính của anh ta. Anh ta rất thích nhạc nền phần credits cuối phim, đến mức anh ta cứ tua đi tua lại đoạn ấy để nghe nó. Và rồi, bản nhạc đó trở thành một trong các bản nhạc nền của chúng tôi, ngay cả trong những giây phút… đặc biệt nhất.

 Sau này, khi tôi ở Đức rồi, có một khoảng thời gian khá dài ngày nào tôi cũng chỉ nghe từ chiếc iPhone 3Gs cũ, lúc bấy giờ bị lỗi phần iPod, một list nhạc gồm có 6 bài hát – 6 videos tải về từ YouTube. Trong đó có hai bản nhạc này. Tôi nghe lúc ra ngoài đường, và tôi nghe để ngủ. Không có lý do gì cả. Đơn giản là nghe chúng rất buồn, đến ngay cả bây giờ, thế thôi.

9. Cỏ hồng – Lê Uyên & Phương

 Cỏ hồng của Phạm Duy tình quá tình, và ướt mềm nhục cảm. Giọng Lê Uyên thì… thôi rồi. Nhiều khi nghĩ chỉ nguyên cái hình ảnh cặp đôi Lê Uyên và Lê Uyên Phương cũng đã đủ làm tôi rớt nước mắt, chưa cần tới cùng nhau hát, chưa cần tới Phạm Duy, chưa cần tới Cỏ hồng.

 Cỏ hồng của tôi là khúc tình ca cuối cùng cho cái cuộc tình độc tôn ấy, cái ác-mộng-đẹp-nhất, có-tính-hủy-diệt, hay là sao sao nữa ấy. Chao ôi, một lời từ biệt sao mà quá đỗi rực rỡ và tơi bời. Chỉ vì cái tứ ấy mà viết liền mấy bài thơ, hết chuyện rủ nhau lên đồi thì đến bỏ nhau mà đi rồi đi, đi mãi. Ở mãi lưng chừng nỗi đau, nỗi đau vì mãi những lưng chừng. Cớ gì mà lại thủ thỉ. Cớ gì lại ngấm ngầm cùng đong đưa sau những lời chả bao giờ nói. Cớ gì mà phải hiểu được nhau, chung nhau một rung động. Câu chia ly sao lại tình thế, mời gọi, hẹn hò, hẹn ước, tình muốn tan nát mình luôn. Hỏi làm thế nào mà không buồn cho được buồn đến chết đi mất.

  Thôi thì thà buồn dư tró. Còn hơn tưởng mình hết mất yêu rồi. Ây da…

 (còn tiếp)

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Kea V. thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.

Comments

  1. :") bạn có playlist trên mp3 zing hay ở đâu đó cho mình nghe dzới

  2. Hehe lười quá nha bạn. Mình không có đâu. Vì có để hyperlink ở từng tiêu đề mục – tên bài hát rồi mà.

  3. Kea Visual hì, mình thấy rồi bạn :")

  4. cám ơn chị nha :) playlist này thật là fucking blue :))