Hà Nội, Hà Nội
Ca làm của tôi bữa đó tan lúc 11:30 tối. Tôi không đi chơi club với chúng bạn, tôi ngồi lại uống một cốc bia tươi của quán như mọi khi, vẽ vời chun chút cho tới khi bia hết.
Sau đấy tôi di chuyển tới một quán bar – restaurant ngay gần, mua bao thuốc Chesterfield loại sợi khô tối đa và cốc bia tươi loại nửa lít. Tôi ngồi một mình, nghe nhạc và đọc sách từ Kindle.
Tôi đọc Hội hè miên man – lần thứ bao nhiêu đấy. Lần nào cũng dang dở, lần nào cũng đủ đầy. Vì đó là thứ văn chương như một chất xúc tác. Một giòng trôi-một giòng trôi thì hẳn là miên man-đưa tôi về miền kí ức mang tên Hà Nội.
Tôi đến từ Hà Nội, Hà Nội diễm lệ như một Paris mang tính chất biểu tượng trong mơ mộng của nhiều người. Thế mà ghi chép về Hà Nội, tôi chỉ nghĩ ra Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng và một vài bộ phim (vẻ đẹp làm quá) của mon cher Trần Anh Hùng (không biết bao giờ thì Trần Anh Hùng hoàn thành dự án chuyển thể Thương nhớ mười hai thành phim nhỉ?). Paris của họ, thành phố của tôi – Paris của tôi… Đã thế và đúng lúc đấy bản Có phải em mùa thu Hà Nội giọng Thu Phương vang lên, sau rồi rơi xuống Amor de Loca Juventud của Buena Vista Social Club và Compay Segundo. Quá khứ của tôi chợt được vặn robinet mà tuôn ra ướt đầm.
Hà Nội của tôi, cũng là một Paris. Nhưng là một Paris của Hội hè miên man nơi quán vỉa hè bia-Hemmingway những năm tháng có thực, những tháng năm say sưa trẻ mãi.
“If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast.”
Và tôi, tôi đủ may mắn để sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở Hà Nội, có Hà Nội trong một tuổi-mười-bảy-rất-dài. Tôi đã đi xa, cùng với Hà Nội ở bên tôi, mãi mãi.
(Nhớ và viết ở Berlin, ảnh chụp đã lâu)
Comments
Nếu bạn thích bài này của Kea V. thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.
Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc
Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.
-
mỗi lần nghe chúng bạn kể về quê trong những dịp nghỉ lễ dài, tôi lơ đi. khi được hỏi còn nhớ quê hay đã quên, tôi im lặng. nhưng dòng máu tôi được kế thừa từ bố tôi mẹ tôi, những người sẵn sàng bỏ xứ, bỏ lại người thân, bỏ mồ mả cha ông…bỏ hết những thân thương tới vùng đất hoa lệ còn mờ mịt hiểu biết, mỗi lần nhớ về quê hương vẫn còn vẹn nguyên
-
có những thứ chẳng thể định nghĩa
Comments