Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | April 19, 2024

Scroll to top

Top

6 Comments

Hẹn ăn trưa

Hẹn ăn trưa
Phan Hải

Nhưng thiệt ra là ăn tối, chuyện ăn trưa sẽ kể sau.


Buổi trưa cô nhắn cho anh “Anh oi, hom nay troi trong xanh gio mat rat la dep, em thay minh nen tao co hoi cho anh. Trua nay em cho phep anh moi em an trua. Cam on em di!”.

Anh trả lời “Anh cam on co gai. Trua nay anh ban di an banh beo giu gin nhan sac voi dong nghiep roi. Hay chung ta di an toi nha. Toi nay 7h anh qua nha don em ha”.

Một hồi lâu sau cô trả lời “Ua, cung duoc. Vay chung ta di an o X nha anh”.

Anh nhắn trả lời cho cô mà tay run run “An o X dau co ngon dau em ha, hay minh di an goi cuon le duong cho dan da dong que ha”

“Ua, no khong ngon. Nhung ma no mac. A, anh khoi don em, tu em den. Vay nha, toi nay gap anh. Bai bai”.

Anh thở dài, nhưng anh không nhắn cho cô là đi dzậy đâu có dzui, anh thích qua đón cô, chở cô đi hơn, như ngày xưa ấy. Anh không nhắn được cho cô như vậy, lại càng không dám gọi điện cho cô à ơi lả lơi. Anh già rồi.

Còn cô, cô không già, nhưng mà cô cũng không còn trẻ nữa.

Nhiều năm về trước khi anh còn trẻ, khi cô còn rất trẻ, anh cũng không nói được những lời à ơi lả lơi với cô. Ngày đó anh còn mắc cỡ. Đi với cô, nói chuyện anh còn không dám nhìn thẳng chớ gì mà nói lời mật ngọt đong đưa. Chở cô anh ngồi im re, lưng thẳng như ngọn bút rất là đoan chính đường hoàng. Cô ngồi sau anh mà vô tình khẽ chạm vào anh cái thôi là tim anh quính bưng bưng bưng trong lòng ngực luôn mới đáng sợ. Đáng sợ hơn là lúc đó vẫn phải bình tĩnh chạy xe, làm mặt lạnh lùng, ráng không run giọng hỏi “Gì đó em?” mới thiệt là giang hồ xã hội đen máu lạnh.

Tuổi trẻ mong manh qua mau, nhớ lại thấy mình ngu thấy mẹ.

Phải giờ, gái mà chạm tay vào mình một cái là anh nhẹ nhàng quay lại mỉm cười như một phản xạ rồi dịu dàng hỏi chớ sao đó em sao đó em, sao chạm nhẹ vào anh như chơi đàn làm lòng anh xao xuyến dữ vậy em he. Dù thiệt lòng, người anh toàn thân trên dưới trái phải trong ngoài bị gái chạm tá lả chai bà nó từ lâu mới buồn.

Buồn thì buồn chớ anh cũng phải ngồi suy nghĩ xem tối nay mình sẽ nói gì với cô. Đã rất lâu rồi anh không gặp cô. Anh không nhớ lần cuối cùng gặp cô đã cách đây bao lâu, anh chỉ nhớ bữa đó anh say say. Mà thiệt ra lần nào gặp cô anh cũng thấy mình say say dù không hề uống rượu. Tại sao? Tại cô là cô, tại cô là cô gái đã từng ở rất gần anh của nhiều năm về trước. Tại đi cạnh cô lúc nào anh cũng thấy mình chao đảo, thấy mình ngã nghiêng, thấy mình sao mà trời ơi dễ sa ngã quá. Tại cái này, tại cái kia.

Mà quan trọng nhất, tại cô hiểu anh quá. Hiểu như chỉ cần chạm nhẹ vào anh là cô hiểu ngay anh đang nghĩ gì, đang đau ra sao, đang sợ hãi điều gì.

Cô hiểu anh quá trời. Anh hạnh phúc quá trời.

Mà duyên số an bài, những người hiểu nhau thường có số phận rất bi kịch. Số phận anh rất bi kịch. Số phận cô cũng rất bi kịch. Bi kịch nhất là cả hai đứa đều bi kịch. Thế nên anh và cô chỉ gần nhau được cỡ một cái chạm tay, rồi xa nhau xa nhau xa nhau nhiều lắm.

Tự dưng mà ngồi suy nghĩ. Nhưng anh nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được là anh và cô sẽ gặp nhau như thế nào và nói gì tối nay. Có thể anh sẽ đến sớm, chọn một cái bàn nho nhỏ khuất khuất ở góc nào đó cạnh cửa sổ. Bàn sẽ có hoa, hoa gì cũng được không quan trọng. Và dĩ nhiên phải có nến, mà phải là nến trắng. Dưới ánh sáng của nến và mùi hương của hoa, anh và cô sẽ ăn tối và nói chuyện. Rồi anh sẽ nắm lấy tay cô, nhè nhẹ…

Thôi cứ vậy đã, không cần nghĩ gì thêm. Còn bây giờ anh đi ăn trưa.

Em này còn trẻ đẹp, và không hiểu anh. Em cũng không gần anh một cái chạm tay mà xa anh mãi mãi.

Nói chung vậy cũng đơn giản, khỏi nghĩ ngợi gì nhiều cho nó mệt. Anh già rồi, đi ăn trưa với gái trẻ đẹp cũng thành phản xạ như mỉm cười, có gì phải nghĩ, đúng hông?

Mà, hông đúng cũng hông sao.

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Phan Hải thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.

Comments

  1. Tuổi trẻ mong manh qua mau, nhớ lại thấy mình ngu thấy mẹ (y)

  2. Đọc xong hông biết là nên cười hay khóc nữa.
    Tại dì từ đầu cười quá trời quá đất xong tới cuối ngồi ngẫm nghĩ mà thiệt đau lòng :'(

  3. Trưa mình đi ăn nhé cùng nhau chàng trai nhé :x

  4. Saru

    Chỉ gần nhau được cỡ một cái chạm tay, rồi xa nhau xa nhau xa nhau nhiều lắm.

  5. Mà duyên số an bài, những người hiểu nhau thường có số phận rất bi kịch. Số phận anh rất bi kịch. Số phận cô cũng rất bi kịch. Bi kịch nhất là cả hai đứa đều bi kịch. Thế nên anh và cô chỉ gần nhau được cỡ một cái chạm tay, rồi xa nhau xa nhau xa nhau nhiều lắm.

    cảm thấy xót xa quá…!!!

  6. đi ăn bún đậu đi !