Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | April 23, 2024

Scroll to top

Top

5 Comments

Hộp Pandora: Nỗi nhớ

Hộp Pandora: Nỗi nhớ
Little Miao

Đây là câu chuyện của một con mèo nhỏ. Bài viết đầu tiên trên Xanh. Rất nhiều chữ nhưng Xanh tin bạn sẽ đủ tò mò để đọc đến hết. Một bài viết nhẹ nhàng như một tách trà xanh buổi tối.


Thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện về nàng Pandora, người phụ nữ đầu tiên của thế giới loài người được sinh ra bởi mâu thuẫn của hai người đàn ông. Khi đó trái đất vẫn chỉ toàn nam giới và sống trong cảnh lầm than tăm tối, thấy vậy Prometheus đã đánh cắp lửa xuống cho loài người khiến thần Zeus nổi giận bèn nặn ra một người đàn bà đẹp kiều diễm mang hình dáng của một nữ thần, ngài trao cho nàng một cái hộp bí ẩn rồi gửi xuống trần gian như món quà của sự cám dỗ.

Tất nhiên sau đó mọi chuyện thế nào thì ai cũng biết… Phụ nữ chúng em, sau Eva lại một lần nữa là người tạo ra những bi kịch, bất chấp việc chúng em hết lần này đến lần khác vẫn luôn là vì cánh đàn ông, cũng như nhu cầu của họ mà được sinh ra. Trả giá cho những ham muốn của mình là điều đương nhiên vậy mà từ cổ chí kim đến nay chúng em bị coi là tội đồ. Nhưng ở đây em sẽ không nói về những tủi hờn oan ức đó mà chỉ kể về một thứ nhỏ bé và ngọt ngào và dối lừa hơn nhiều.

Khi trao cho nàng chiếc hộp, Zues đã dặn nàng đừng bao giờ mở nó ra, bởi bí mật thường không là những tin lành nên hãy giấu kín đi. Nhưng thuần túy do tò mò, Pandora đã mở chiếc hộp đó ra nên từ đó những điều bất hạnh như dối trá, bệnh tật, chiến tranh bay tràn trong nhân thế… Sau đó cô vội vàng đậy nắp lại, chỉ còn chút hy vọng bị sót lại dưới đáy hộp, thoi thóp sống trong sự mong ngóng của loài người. Và trong những thứ thoát ra được đó, còn có một thứ được gọi tên là: “Nỗi nhớ”.

Em là con mèo lười.

Sáng nay, bên cạnh việc cật lực đấu tranh giữa việc lập tức dậy và ngủ lười thêm năm phút nữa (sau đó mở mắt ra đã thấy hơn một tiếng trôi qua) em nhận ra là mình vẫn còn thảnh thơi để nghĩ về một hình bóng khác. Gần như mọi sáng, mọi chiều, mọi đêm có vì sao buông xuống, mọi thời gian thừa ra rảnh rỗi, em đều nhớ đến người ta. Lúc đó em mới nhận ra, có lẽ sau dối lừa, sau những lo toan cuộc sống, sau nỗi buồn và sự cô đơn, nỗi nhớ cũng là một trong những thứ tồn tại nhiều nhất. Nhưng bởi vì nó là những bí ẩn trong hộp Pandora thoát ra nên con người ta đôi khi hay lờ đi dù cho điều đó có điềm nhiên hiện hữu ngay cả trong từng nhịp thở.

1. Nỗi nhớ bị giấu đi

Ngày còn nhơ nhỡ, em được mẹ gửi đi một nước láng giềng lân cận Việt Nam học, bảo xa thì cũng không hẳn nhưng nói gần thì là không đúng. Cũng không phải là Mỹ để đi mất nửa vòng trái đất rộng dài hay lệch nhau giữa ngày và đêm. Chỉ là 2 tiếng máy bay thôi nhưng vẫn là đất nước khác, tiếng nói khác, tiêu đồng tiền khác và thậm chí là trong một ngày em ốm, mưa rơi ngập sũng nước chậu cây hoa trà dưới ô cửa sổ thì Hà Nội của em nắng vẫn vàng ươm trải mật xuống những ban công có lồng chim líu lo hót. Chính ngay khi đó, có một nỗi nhớ được em giấu kín vào lòng mình. Nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ gia đình, nỗi nhớ cô bán xôi ngô ở cuối ngõ luôn cho em nhiều hành khô phi thơm phức, hay đơn giản là thèm bát cháo có tía tô giải cảm mà em – 18 tuổi – mẹ vẫn thường phải dỗ mới chịu ăn.

mom-girl

Em vẫn vậy, vẫn nhỏ xíu trong vòng tay mẹ.

Mỗi thứ sáu, mẹ em đều gọi điện sang thăm hỏi nhưng chưa một lần nào em nói về những vấn vương đó với bà. Mẹ em cưng chiều con gái đến gọt táo còn giành vì sợ con bé đứt tay, tối 9h chưa về nhà đã nhắn tin mong ngóng, thi thoảng vẫn làm những món ăn em thích rồi ăn một mình vậy mà giờ một năm mới gặp một lần, mẹ vẫn chưa một lần nào nói nhớ. Không chỉ có em, mà rất nhiều những cô cậu sinh viên xa nhà, hay những ông bố, bà mẹ rời quê kiếm sống vẫn thường như vậy… Bởi có đôi lúc, nỗi nhớ là một món quà không đáng có, một lỗ hổng có chứa trong đó sự tham lam, yếu mềm và những đòi hỏi xa vời vô tận. Khi tình thương, lo lắng nhiều hơn cả những vấn vương mong ngóng, thì nỗi nhớ được giấu đi dưới sự im lặng, những câu chuyện phiếm vu vơ về chuyện thời tiết, vật giá đô thị hay kì kèo ai là người cúp máy trước.

Trong rất nhiều khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta phải chọn giữa nỗi nhớ và sự quan tâm.

2. Những nỗi nhớ lạc loài

Năm 20 tuổi, em học được một bài học rằng, có những nỗi nhớ NHẤT ĐỊNH phải đi kèm với lãng quên.

Khi đó em chia tay người bạn trai đầu tiên. Những ngày dài sau đó chỉ đắm chìm vào hình ảnh không dứt về hồi ức cũ. Em không nhìn thấy hoa vàng anh nở trước cổng nhà rực rỡ, không nghe thấy chuông gió trong suốt leng keng như tiếng nhạc, cũng chả quan tâm con mèo lông mềm như bông vẫn quẩn quanh dụi vào chân an ủi, em chỉ mải miết nhìn về quá khứ và cố níu kéo nó đến nỗi hiện tại, tương lai đều phủ kín tiếc thương. Nhưng nhớ nhung không có nghĩa là tự dằn vặt mình mãi. Bởi cũng đôi khi như những cánh bồ công anh mà bản thân chưa một lần nhìn thấy, em phải cho những vấn vương của mình một cơ hội được ra đi rồi tự do tan vào không khí. Có những hồi ức nhất định phải được che lấp đi bằng lẵng quên. Vậy là một sớm tỉnh giấc cũng cuộn tròn trong chăn như sáng nay, em đã hài hước nghĩ rằng: đến gấu còn phải ngủ đông nữa là những tiếc nuối mỏng manh yếu ớt của mình. Thế thì hãy dùng sự quên lãng như một tấm chăn bông mềm mại dịu dàng, ru những tiếc thương an giấc ngủ.

tea

Ai cũng có một vài nỗi nhớ cần phải từ bỏ như vậy đấy… Những mối tình đơn phương ,những kẻ thứ ba phá hoại xen ngang vào tình yêu của người khác hay những cô nhân tình bé nhỏ. Cái cảm giác mình là người thừa ra, đến cảm xúc của mình cũng là đồ thừa cả, rồi thì mình là người bị bỏ rơi sau đó mình buộc phải quay ra bỏ rơi vương vấn của mình thật là buồn lắm. Nhưng dưới đáy trước hộp Pandora không phải vấn còn có hy vọng đó sao? Nên những nhớ nhung đó có lẽ nên chuyển điểm đến khác thôi, để cho nó có bạn đồng hành và cảm xúc của mình còn có một nơi để gửi gắm nữa…

3. Mọi nỗi nhớ không lời đều là điều quý giá

Em nghiện cảm giác nhớ nhung trong những khoảng lặng đến nỗi đã rủ người thương bây giờ chơi một trò chơi nhỏ xíu: Trong ba ngày bọn em sẽ không liên lạc với nhau, để những suy nghĩ và những mong ngóng người kia cứ cuộn lại ở mọi thời gian, không gian nơi mình đến. Sau đó gặp nhau, không ai trong số hai người nói gì cả, chỉ lặng lẽ dựa vào nhau nhìn chiều rơi và nghe những cảm xúc ngọt ngào cứ dịu dịu tan trong mình.

Cô bạn gái em thì đáng yêu hơn nhiều, cứ nhớ bạn trai, thay vì ý ới làm phiền lại sang nhà chàng lôi đống quần áo củ của anh ra hít lấy hít để rồi hì hụi giặt sạch tinh phới dưới nắng hiền thơm phức tới nỗi ngủ quên trong nắng, trong gió đó lúc nào chẳng biết, chỉ là khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm yên lành trong lòng một người đàn ông, vâỵ là nỗi nhớ của cô được nhẹ nhàng xoa dịu nên cô yên lòng ngủ tiếp, trên cánh môi hồng hổng nhỏ nhỏ vẫn còn xót lại một nụ cười.

Bố cũng thường kể rằng, mỗi lần nhớ con gái đi học xa, mẹ lại làm món súp mà em thích trong cái nồi to lắm, một mình đương nhiên ăn không hết nên lại đem đi mời hàng xóm. Kết quả nói hơi quá thì cả khu phố đều béo trắng tròn trĩnh như một quà trứng gà căng mịn.

Trong Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần có một đoạn cô giáo nói với cậu bé Dũng là: “Có những bí mật em phải chia sẻ cho người khác thì nó mới tồn tại được”. Có lẽ điều đó rất đúng, trừ nỗi nhớ. Vì với em, những nỗi nhớ không được nói ra mới là điều tồn tại mãi mãi. Nó sẽ luôn ở đấy, trong một góc tim giống như một món quà dành tặng ai đó mà em luôn nâng niu cất giữ chờ cơ hội được trao đi. Kiểu như trong một ngày đông nắng tàn cuối ngõ, em quay sang khe khẽ nói với người ngồi cạnh rằng: “Này, anh biết không, hôm đó bão về Hà Nội, em đã không ngủ được mà thức cả đêm nhìn ra ngoài trời đầu lá đổ vì nhớ anh đấy”.

Lúc đó, đối phương có lẽ hơi ngạc nhiên, hoặc thấy ấm áp, hoặc trao lại cho em một nụ cười và nói: “Ừ, anh cũng thế“. Hay ngược lại sẽ có những khoảnh khắc em ngẩng lên nhìn bầu trời hoặc một khoảng không vô định ngẩn ngơ, sau đó bất giác mỉm cười bởi suy nghĩ “hình như có ai đó đang nhớ mình”.

Vì nỗi nhớ là một phần của chiếc hộp Pandora bí ẩn. Nên có lẽ mọi người thường thích lựa chọn để cho nó nằm im trong tâm trí. một nỗi nhớ không nói ra thường là một nỗi nhớ không đòi hỏi sự đáp lại hay cấm cảm, em có thể nhớ người ta bao nhiêu lần trong ngày cũng không lo đối phương sẽ thấy nặng nề hay áy náy. Nó sẽ là một tài sản toàn vẹn và quí của riêng bản thân em mà không có sự thất vọng nào có thể xóa nhòa đi mất . Giống như cách người ta ủ rượu vậy đó, thật lâu, cần mẫn và kiên nhẫn. Để sự ngọt ngào của nhung nhớ tỏa ra lan vào không khí để chỉ cần giơ tay lên thôi, bạn cũng có thể chạm vào nỗi nhớ của mình.

(Hình ảnh minh họa được ngẫu nhiên chọn từ các album ảnh của tác giả)

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Little Miao thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.

Comments

  1. Không bàn về phần riêng tư của em đâu, wa bàn về cái hộp Pandora thôi (thực ra là cái bình, a jar, not a box).

    Cái bình Pandora được Zeus xác định là chứa những điều xấu xa và tội lỗi, thì, nỗi nhớ và hi vọng cũng không phải là những thứ tốt đẹp. Và chính sự tò mò-không nằm trong bình Pandora-mới là đức hạnh cao quí và đẹp đẽ của con người.

    Trong Human, All too human, Friedrich Nietzsche giảng giải í này cũng hay lắm, "Zeus did not want man to throw his life away, no matter how much the other evils might torment him, but rather to go on letting himself be tormented anew. To that end, he gives man hope. In truth, it is the most evil of evils because it prolongs man's torment."

  2. sự tò mò ko nằm trong bình pandora là sao hả anh ?

  3. ảnh đầu tiên là con mèo nhà e à

  4. Phuong Trang Nguyen dạ vâng ạ :)) Bột Mốc và Bột Mỳ đó chị

  5. Nguyễn Kim Ngọc Quyên

    Cái hình con mèo iu quá, cho e mượn cái hình con mèo nha