Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | April 18, 2024

Scroll to top

Top

3 Comments

Lãng đãng những ngày se lạnh

Lãng đãng những ngày se lạnh
Trương Phạm Quốc

Sài Gòn trở lạnh và bước vào những ngày ít nắng, thi thoảng có nắng ấm. Màu trời xam xám, thường khiến lòng người chùng xuống và hoài niệm bâng quơ. Có một album vừa khít với tâm trạng dễ hiu hắt này, để một mình nghe trong những ngày se lạnh cuối năm. Các ca khúc đều mang giai điệu chậm rãi, đượm buồn, lãng đãng như sương khói. Còn giọng ca sĩ thì đượm buồn, hờ hững, có vẻ như biếng lười cất tiếng.

Nghi Văn chắc hẳn còn rất xa lạ đối với công chúng. Cô ra album đầu tay từ 2002 – thời V-Pop liên tiếp chứng kiến sự thăng hạng của lớp ca sĩ mới như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Đan Trường, Cẩm Ly, Thanh Thảo, Hiền Thục, Thu Minh… Giữa thị trường âm nhạc sôi động lúc đó, tôi đã thấy cái tên Nghi Văn nhưng vẫn không chú ý lắm. Có lẽ do tâm lý chuộng số đông, một thính giả teen-10-năm-trước như tôi chỉ quan tâm đến những bài hát sôi nổi và thời thượng. Tôi cảm thấy lạc điệu khi chọn nghe album của một ca sĩ quá im tiếng.

Đến album Nghi Văn vol.3 (2005), cô mới bắt đầu gây được sự chú ý nơi công chúng. Một số báo/tạp chí bắt đầu viết về cô. Tôi còn nhớ lúc đó một tờ tạp chí điện ảnh ưu ái dành hẳn hai trang để giới thiệu album này.

nghivawnvol3back

Album như ghi lại một kỷ niệm đẹp của mối tình giữa Nghi Văn và Việt Anh – chàng nhạc sĩ của những tình ca lãng mạn như: Những mùa hoa bỏ lại, Tình yêu tôi hát, Chưa bao giờ, Mưa phi trường, Đêm nằm mơ phố, Dòng sông lơ đãng… Việt Anh đã biên tập và giao cho Nghi Văn một sáng tác mới lúc đó: Những con đường vắng anh. Ca khúc là điểm nhấn cho toàn album. Ca từ đẹp, dịu nhẹ, giai điệu tràn đầy cảm xúc, nhưng không hiểu sao vẫn không bật lên được.

Nghi Văn cover nhiều ca khúc trong album. Đánh rơi bên hồ đầy ưu tư và lãng đãng. Một thời tôi mê mẩn ca khúc này. Những bài còn lại được Nghi Văn xử lý bằng lối hát chậm rãi, có chút uể oải, biếng lười… Bản thân tôi thích Nghi Văn hát Em vẫn như ngày xưa, Mùa thu trắng, Sao đổi ngôi hơn những ca sĩ trước.

Một album sâu sắc và bàng bạc nỗi buồn, ca từ và giai điệu đều đẹp, sang trọng nhưng không quá “cao siêu” để bị lãng quên trong lòng người yêu nhạc. Rất ít ai biết đến album này. Âu cũng là lẽ đời, cái gì trầm tư, lặng lẽ thường chỉ tiếp nhận lượng công chúng khiêm tốn.

Nghe album vào những buổi sáng còn lạnh giá hơi sương, bên tách café sữa nóng và thả mình say sưa trong giai điệu trầm buồn ấy, thì dẫu có cô đơn, cũng sự cô đơn nhàn nhã.

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Trương Phạm Quốc thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.

Comments

  1. Hồi xưa e còn thích Nghi Văn hát Đêm Nằm Mơ Phố

  2. ngày đó ấn tượng với bạn này ở cái kiểu tốc đuôi ngựa cột cao và đôi mắt rất sáng, thích nhất bài Đêm lao lao…vậy mà rồi cũng lãng quên

  3. Còng Gió

    nghe album này lâu rồi, ngày đó rất thích Nghi Văn., lâu k thấy xuất hiện rồi lãng quên, bây giờ được nghe lại bỗng thấy nao nao…