Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | April 20, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

Lou Reed, từ Hà Nội tới Berlin, từ tôi tới Blue (1)

Lou Reed, từ Hà Nội tới Berlin, từ tôi tới Blue (1)
Kea V.
  • On 21/11/2013
  • http://fb.com/marguerite.dao

Sáng hôm đấy, con chim nhỏ mang tới nhắn nhủ từ anh biên tập của Xanh Magazine (thực ra hồi đó ảnh chưa có tiến hóa thành anh biên tập, vì ảnh còn bận tung tăng làm gái mười sáu – hoặc mặc quần sịp ra ngoài quần tất bay dzòng dzòng, rất khó nói…). Ảnh bảo  “viết gì buồn buồn đọc chơi cho dzui coi ku“. Và lẽ ra mọi chuyện xong ở đó, khi tôi biên thư lại rằng “đang buồn chết mịa thần tượng ơi, mà những lúc như này chỉ viết được câu ‘tui buồn quá’ hay cùng lắm là ‘tui buồn quá, Yàng ơi'”.


Ấy vậy mà tôi viết thật, hoặc giả vờ viết thật (“giả vờ vui khi đang buồn, có gì khó lắm đâu” – Nat King Cole, Pretend). Vì thường khi (quá) buồn tôi sẽ viết một hoặc một vài trang giấy trắng, nhưng đến ngày hôm kia tôi nhận ra có vẻ như không phải tôi đang (quá) buồn, cùng lắm là buồn buồn. Ừ. Viết gì đọc chơi.

ngửa mặt nhìn... trần nhà, đoạn hỏi "Yàng ơi, tại sao con lại buồn?"

ngửa mặt nhìn… trần nhà, đoạn hỏi “Yàng ơi, tại sao con lại buồn?”

Iêu là một chuyện rất buồn. Nhưng ta cứ phải iêu một lần cho biết.

Iêu là một chuyện rất buồn. Nhưng ta cứ phải iêu một lần cho biết.

Chẳng biết gì cơn cớ gì, hoặc chẳng cơn cớ gì, tôi nhớ một tối Hà Nội hẵng còn chìm trong cơn mưa lạnh nhẹ giọt dai dẳng. Tôi đi bộ qua những vũng nước đầy bùn từ nhà tới quán Nhạc Trịnh cafe ở Trung Kính. Tôi thấy nỗi buồn tan trong bốn li rượu anh đào tôi đã uống, tôi thấy nỗi buồn vang lên cùng tiếng người ta gọi tôi là Bạch Mi, tôi thấy nỗi buồn trôi theo Vết lăn trầm một trong số hiếm hoi những bài hát của Trịnh Công Sơn dùng điệu blues/jazz, và tôi thấy nỗi buồn nhói lên vào cái khoảnh khắc rất ngắn tôi tưởng như mình ngửi thấy mùi mực tàu. Không biết là nước mưa hay nỗi buồn đã làm ướt đôi chân tôi.

Rồi trong nháy mắt, kí ức đưa tôi về khoảnh khắc tôi cùng đạo diễn Hà Phong và họa sĩ Lê Quảng Hà đưa Trần Anh Hùng ra sân bay. Lần thứ nhất tôi gặp anh Hùng là hôm công chiếu Norwegian Wood ở Việt Nam, và bữa đó là lần thứ hai. Anh Hùng vẫn nhớ là đã gặp tôi, tối đó tôi đã say và đã nói vài điều buồn cười. Chữ kí của anh Hùng không có chân, chữ kí của tôi cũng không có chân. Lần thứ nhất trông anh bé nhỏ hơn và trẻ hơn trong chiếc áo phông màu hồng và chiếc áo khoác dày. Duy có giọng anh vẫn thế, mảnh mảnh, không thuần việt, nghe cũng buồn buồn. Cũng buồn buồn cái cách anh di chuyển rất lẹ và khẽ, buồn buồn lúc tôi vô thức hướng ánh mắt lên cùng với ánh mắt anh để nhìn thấy trên bảng thông tin ở sân bay thông tin về chuyến đi Hanoi – Paris, buồn buồn cái mũ anh đội mà tôi gọi là comme aller pêcher, buồn buồn anh vẫy tay từ biệt chúng tôi nhiều lần từ xa, buồn buồn cái sân bay tôi đã ghé qua độ chục lần trong hơn hai năm mà đã sớm thấy quá đỗi quen thuộc. Về Hà Nội chúng tôi đi uống mấy cốc bia tươi ở 21 North bar bên bờ hồ Tây bắt gặp ba con cóc nhảy ra giữa đường bị xe chẹt đến mấy lần mới chết hết. Buồn (cười) điên.

58160_1628266948328_4842532_n

“Anh có tội, anh biết không? Hà Nội của anh đẹp quá. Không thật. Khán giả iêu Hà Nội của anh. Không thật. Anh có tội!” Tôi đã nói với Trần Anh Hùng như thế.

Có cảm giác Hà Nội được chế tác từ muôn vàn nỗi cô đơn. Và trong đó phảng phất mùa xuân đen của Lou Reed qua bản Coney Island Baby. Ngay cả vào giữa một buổi sáng ngập nắng xanh màu lá và chiếc cổ dài của thiếu nữ vừa tỉnh giấc của Mùa hè chiều thẳng đứng. Nỗi buồn hiện lên rực rỡ. Hà Nội buồn đẹp rực rỡ.

(Viết từ hồi tháng 3 năm 2011. Ngoài screenshot từ phim Mùa hè chiều thẳng đứng, toàn bộ hình ảnh là do tác giả thực hiện. Cái môi cũng là môi đẹp của tui, èn èn.)

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Kea V. thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.