Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | May 24, 2019

Scroll to top

Top

One Comment

Mình sẽ mãi là bạn của nhau chứ ông già?

Mình sẽ mãi là bạn của nhau chứ ông già?
Ngân Sâu

Con người ta lạ kỳ lắm, nói khơi khơi sẽ không tin đâu, lúc nào cũng cần có lý do nào đó để tin (miễn là nó hợp lý!! – phải kèm câu này nữa là đúng chuẩn).

Ví dụ như khi nói, nói chơi, kiểu “tôi yêu ông” sẽ có người tròn mắt dẹt và nói lại “thôi đi bà nội!!!“.

Bây giờ thử đưa một nhành hoa rồi bảo: “Không tin thì cứ đếm cánh đi, yêu hay không yêu đó, ông sẽ có câu trả lời liền.“, vậy là sẽ tin ngay không ngần ngại cho xem.

Con người ta có xu hướng tin vào những thứ không cảm xúc, vô tri vô giác vì tin tưởng rằng nó không có suy nghĩ, nên nó sẽ không lừa dối mình, sẽ không “gạt” mình làm gì. Cũng từ đó, người ta lại không tin vào chính mình, hay không tin vào cảm xúc, tình cảm của người khác.

Trong vô số chuyện điên khùng từng làm và lên kế hoạch để làm trong đời người, có một chuyện chưa bao giờ nghĩ tới. Một ngày trời xám xịt, mà còn có mưa vô cùng nhớp nháp ở Hà Nội, trên chuyến xe quen thuộc từ Nội Bài vào trung tâm, lại thấy bản thân mình biết trông ngóng, mong chờ được gặp mặt… đứa bạn thân của mình. Cảm giác trẻ con đó, không hề dễ chịu một chút nào. Vì vậy nếu có thể, các bạn không nên dại dột thử, không thử dù chỉ một lần!

Sai lầm lần một đã đành. Như con bạn thân hay thủ thỉ: “Tuổi trẻ là một chuỗi tháng ngày được xây dựng từ những sai lầm, miễn là các sai lầm đó đừng giống nhau.” Vâng, nhưng khi sai lầm lần một ấy chưa được hội đồng trí não và con tim tha thứ, thì lại bắt đầu sai lầm lần thứ hai trong đời: thích đứa bạn thân của mình mà còn nói cho nó biết nữa chứ!

Những chuỗi ngày từ nhục đến rất nhục bắt đầu. Yêu đơn phương một ông lạ hoắc, đẹp trai (cái này quan trọng), nhiều tài lẻ đã rất mệt rồi, nhưng dù sao vẫn dễ “xử lý” hơn là đâm đầu vào thằng bạn thân. Vì sao à? Thử hỏi việc “lừa tình” một người mà mình không biết gì về người ta, người ta cũng không biết gì về mình so với việc lao vào một bạn biết quá nhiều thứ bí mật của mình, việc nào khó khăn, gian khổ hơn?

Lại quay về câu chuyện “tin hay không tin” (chứ chưa dám nói “yêu hay không yêu” và dĩ nhiên không dám nghĩ tới chuyện “được yêu lại hay không được yêu lại”), thế nào người ta cũng cần vài lý do hợp lý cho thứ tình cảm, cảm xúc vô cùng bất chợt và khó tin kia. Lúc này chỉ biết cười trừ trong đau khổ thôi, vì rành rành không tìm được lý do thích hợp. Mà cũng phải, làm sao có lý do thích hợp được khi tình cảm chỉ là cảm xúc, nếu nó có lý do bắt đầu thì nó cũng sẽ có lý do kết thúc rất sớm sau đó thôi.

Thế nên quyết định không giải thích gì thêm, cũng không cần làm gì thêm. Tốt nhất nên im lặng và để thời gian lên tiếng. Lỡ mà thời gian im luôn cũng là một giải pháp tốt. Dù sao, thà bị từ chối còn hơn được nhận lời rồi mất luôn lão bạn thân (vào một ngày xa xôi nào đó). Dù sao, mình cũng được sống trong hạnh phúc của chính mình, một thứ hạnh phúc không cần danh phận. Chỉ biết là luôn ở cạnh nhau, chăm sóc nhau, quan tâm nhau, vui vẻ với nhau, là đủ, rất đủ. Cuộc đời buồn quá, không tự tìm vui cho mình thì ai mới làm mình vui được?


sauxanhh

Ảnh minh họa không liên quan của tác giả.

Không liên quan nhưng nhớ đến vài dòng được ghi trong quyển nhật ký chung ở quán La vie en Rose – Khúc Hạo:

– Mình là bạn nhé?
– Ừ, là bạn đời.

Ờ đúng rồi, đời mình chỉ cần có bạn là vui, cần gì là người yêu hay cố ràng buộc nhau bằng những thứ tên gọi đi kèm trách nhiệm khác nhỉ?

Vậy, mình sẽ mãi là bạn của nhau chứ ông già?

(Tháng 5/2014)

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Ngân Sâu thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.

Comments

  1. Lâu ơi là lâu Xanh mới ra bài mới :v chờ bài để đọc cứ như hồi nhỏ chờ tới ngày đó, giờ đó, coi phim đó vại ó :v Có đọc rồi cũng thấy vui vui kiểu thỏa mãn :v