Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | April 25, 2024

Scroll to top

Top

3 Comments

Những cuộc đào tẩu

Những cuộc đào tẩu
Writer

Khi phụ nữ mất hứng, cả thế giới là đồ tồi. Đây là bài viết nhằm gây sao nhãng, đánh lạc hướng và để cô ấy không còn thời gian mà nghĩ ra các âm mưu tiêu diệt cả thế giới cho hả cơn giận dỗi.


Phụ nữ thích sự ổn định, đây là đặc tính bản năng của giống loài, được cũng cố qua lịch sử phát triển và đóng hằn trong chuẩn mực xã hội. Chẳng thế mà lời hứa hẹn giá trị nhất một người đàn ông có thể trao cho cô gái anh ta yêu chính là lời hứa hẹn về sự ổn định. Trong câu tỏ tình “Anh mãi yêu em”, cũng đã chứa đựng cái cam kết về sự bất biến, không thay đổi. Và nhiều phụ nữ khi đổ vỡ, vẫn thường dựa vào cam kết ổn định ấy để kết luận rằng mình là nạn nhân. Nhưng trong bài viết này, tôi không nói về phụ nữ và cái bẫy “nạn nhân chủ động”.

Tôi muốn nói về những ngày mà chúng ta ngủ dậy, chợt thấy lòng hốt hoảng. Nhìn vào gương và thấy chính mình trong một nỗi thất vọng mệt nhoài. Biết mình sẽ trải qua một ngày với đủ thứ lập trình rồi cứ thế trôi đi, không biết mình đang sống cuộc đời của chính mình hay chỉ nương theo quán tính. Trong một khoảnh khắc nào đó, ta thấy mình đã chết. Trở thành một phần của bức tranh tĩnh vật – natural morte – thiên nhiên chết lặng. Ta là một mảnh ghép của bức tranh xếp hình, được cố định bằng keo dán sau khi được đặt đúng chỗ, và sẽ ở yên đó cho đến khi lớp màu trở nên cũ kỹ.

dollarphotoclub_39251504

Vào mỗi giai đoạn nào đó của cuộc đời, người ta sẽ đứng trước một bức tường. Không, nếu là bức tường thì quá cụ thể. Bức tường là thứ ta có thể đục, đẽo, trèo qua. Tôi muốn nói đến một bức tường vô hình, mà ta thậm chí không thể gọi tên chính xác. Ta chỉ biết rằng nó khiến ta kẹt lại và bị tổn thương. Một kiểu bế tắc khiến ta không thể bước tiếp về phía trước, chấp nhận mọi thứ diễn ra như mọi ngày bình thường khác. Bức tường vô hình ấy lại còn biết co giãn, nó ôm lấy ta từng chút một và đem lại cảm giác khó chịu như thể phải mặc vào người bộ đồ của thợ lặn mà đi giữa nắng Sài Gòn trưa tháng 4. Ta thôi không còn hiểu thế giới, và chết ngộp trong sự bí bức của mình. Đó là khi ta tìm kiếm một lối thoát. Chẳng hạn như,

Yêu

Tình yêu cứu rỗi nhân loại, hãy xem đó là một định đề. Nếu không thể cứu rỗi nhân loại, thậm chí không thể cứu rỗi cuộc đời của bất cứ ai. Thì tình yêu cũng là thứ gây xao nhãng tuyệt vời nhất. Như giữa những deadline dày đặc, những bản báo cáo không được sai sót dù chỉ một con số, ta đóng lại gmail, khóa số điện thoại và tìm đến nơi có tình nhân đang đợi. Lao vào vòng tay chàng, để được xoa dịu, được điên cuồng. Được say trong cảm giác phù phiếm rằng tại thời điểm này, không gian này, bên con người này, ta là duy nhất. Ta hoàn hảo, ta an toàn, ta được cung phụng. Phụ nữ tỉnh táo và kiêu hãnh thường chọn kiểu lối thoát đơn giản và vắn tắt này, như mở cửa và ngồi ở cầu thang thoát hiểm để hút một điếu thuốc. Rồi lại quay về. Phụ nữ có chỗ dựa thường rất dễ khóc thút thít nhấc máy gọi cho đàn ông của mình, thế giới tạm thời để anh lo, em về nhà rửa chén thôi có được không. Phụ nữ thực tế thường đùa rằng mình sẽ đếm số tiền trong tài khoản mà đầu tư nhan sắc sao cho hiệu quả để đánh bẫy một chàng giàu sụ. Đùa thôi, khi nào có cơ hội mới làm thật. Chung quy lại, phụ nữ cần một đồng minh cho cuộc thoát ly thực tại của mình. Và thường là tìm được.

Chạy

Đôi khi điều khiến ta đẩy cánh cửa thoát hiểm, cũng lại là một chữ yêu. Trớ trêu lắm chứ. Như một mối quan hệ đủ dài, để đóng khung ta trong những điều quen thuộc. Để biết những thứ sắp đến sẽ đến, nhưng chuyện đời phải thế. Như một vòng tay quá chặt, khiến ta ngộp thở. Một phút bần thần nhận ra mình còn cần nhiều hơn như thế, hoặc cái mình cần vốn dĩ không phải là những thứ có mặt lúc này. Sự đào thải từ bên trong, nhất là đào thải tình yêu, luôn mãnh liệt. Điều hài hước là đàn ông dễ tìm thấy lối thoát trong tình yêu hơn phụ nữ, dù nỗi thèm khát tự do của hai giới là như nhau. Bạn có biết vì sao không? Chính là vì, phụ nữ thì có quá nhiều đồ đạc. Cô ấy không thể cứ thế mà quay đi, không ngoảnh lại, không tiếc nuối, không chần chừ. Hiếm có người phụ nữ nào bỏ trốn mà không để lại giấu vết.Phụ nữ dẫu có đi đến cùng trời cuối đất vẫn sẽ để lại một manh mối, để hoàng tử của nàng có thể đi tìm, hoặc – ai tìm được nàng sẽ là hoàng tử.

Sắm vai

Phụ nữ là những diễn viên thiên tài. Họ có thể sắm vai nữ hoàng, nô lệ, thiếu nữ, phù thuỷ và hàng ngàn mặt nạ khác. Nhưng sẽ có lúc, để vượt thoát, họ đóng một vai diễn hoàn toàn khác. Đó là những lúc bạn thấy một cô gái, nhưng không phải cô ấy. Ngồi bên một người đàn ông xa lạ, cười nụ cười xa lạ, nói những câu chuyện xa lạ, làm những điều xa lạ với trí tưởng tượng của bạn. Và thu hút một cách kỳ lạ. Đó là khi họ đang sắm vai không-phải-chính-mình. Đứng bên ngoài bản thân, để không bị chi phối bởi những ràng buộc, kiểu trang phục, công việc, những mối quan hệ, tất cả những thứ định danh và định lượng về nàng. Bước ra, đi đủ xa để không ai phát hiện và tung tăng trong nhân dạng mới, tự nhủ rằng mình sẽ quay về trước khi kim đồng hồ điểm 0 giờ. Phụ nữ không làm những cuộc thoát ly dứt khoát và choáng ngợp. Họ sẽ không chạy quá xa, khi chưa biết lộ trình. Cơn thèm tự do của những cô nàng thành thị thường manh mún, nhỏ bé như một cái oằn mình giận dỗi. Mà vậy thì đã sao.

o-CYCLE-SKIRT-facebook

Suy cho cùng, không có tự do nào là tuyệt đối. Chỉ cần ngộ ra cái tương đối cũng tốt rồi. Tự do của phụ nữ là hiểu chính mình, mà không cần chị đồng nghiệp, anh người yêu hay vị chuyên gia nào đó trên tạp chí phụ nữ làm thay điều đó.

Kết

Luôn có những lúc, ta thấy mình ở sai chỗ với sai người, tất cả đều sai, kể cả cái tên hay cơ thể này. Ta thèm được tìm kiếm những điều mà ngay cả bản thân cũng không hình dung được. Ta muốn chạy thật xa, tìm ra một lối thoát. Quyết định ấy sẽ không bao giờ có một sự xác thực là đúng hay sai, nhưng sai hay đúng thì cũng nên thử một (vài) lần. Bởi con người không chỉ đi để trốn khỏi sự khắc nghiệt của cuộc đời, mà còn tìm kiếm điều tốt đẹp hơn ở phía trước con đường, dù đó là con đường bất định. Thì hãy cứ chạy đi. Với giày cao gót và son đỏ. Với nước mắt và một (vài) người đàn ông. Với nỗi thổn thức không thể lý giải. Vì mình là phụ nữ.


– Bài viết đã được đăng trên tạp chí Style hồi vào hạ, và được bảo mẫu xinh đẹp Ý Yên của Style cho phép đăng lại.
– Hình minh họa trong bài được đi lấy lung tung từ shefound, huffingtonpost v.v…
– Nếu thấy mình không thể bỏ chạy trên đôi giày cao gót, thiệt ra cũng hông sao cả. Bạn có thể “Hãy cứ chạy đi” ở đây: Prisma Run.

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Writer thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.

Comments

  1. "Khi phụ nữ mất hứng, cả thế giới là đồ tồi."
    Đọc xong có hứng bôi son đỏ ra đường rồi :v

  2. Trong một khoảnh khắc nào đó, ta thấy mình đã chết. Trở thành một phần của bức tranh tĩnh vật – natural morte – thiên nhiên chết lặng. Ta là một mảnh ghép của bức tranh xếp hình, được cố định bằng keo dán sau khi được đặt đúng chỗ, và sẽ ở yên đó cho đến khi lớp màu trở nên cũ kỹ.

  3. Lê Ngọc Nhiên Hà

    …thế giới tạm thời để anh lo, em về nhà rửa chén thôi có được không?…