Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | March 28, 2024

Scroll to top

Top

One Comment

Và tôi sẽ viết...

Và tôi sẽ viết…
Writer

Mỗi sáng ngủ dậy, tôi thường mất một lúc lâu để thoát khỏi cảm giác ngơ ngác mơ hồ. Làm vài động tác duỗi người, cảm giác tấm chăn cotton nham nhám đang cọ vào da thịt, nghe những thanh âm xa lạ lần lượt vang lên. Nắng xuyên qua chiếc rèm cửa thành từng thanh mỏng vàng ươm đượm mùi tinh khôi. Hương bánh mì nướng từ đâu đó len lỏi vào nhà cùng với nắng, làm gian phòng có một vẻ ấm cúng và lấp lánh.

Tôi sẽ viết một ít, gì cũng được, bằng chiếc laptop nhỏ của mình.

Buổi tối, tôi thường ngồi hàng giờ đồng hồ ở cái góc ban công nhỏ. Nhìn ra phía đối diện, những căn hộ trong dãy chung cư cao cấp cứ lần lượt lên đèn. Cứ mỗi một ô vuông sáng đèn, là có một người vừa trở về nhà. Có bao nhiêu trong số đó, tìm được ai đó chờ đợi mình? Tôi không biết. Ánh đèn nào cũng rực rỡ như nhau. Bất kể nó là mái ấm hay chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời.

Tiếng còi tàu len lỏi vang đến từ một cái cảng ven sông. Châm một điếu thuốc. Nhìn những cuộc khói bị gió đánh dạt đi tứ xứ. Tìm một dấu hiệu. Chờ đợi nỗi bất an rời đi.

Rồi lướt trên bàn phím, điền những con chữ vào trang word. Ngoài kia, tiếng giày chạy của một cụ ông mất ngủ vang lên. 4h sáng.

Tôi thích cà phê một mình, ngồi ngắm mây trời. Nhưng tuyệt nhiên không tìm kiếm bất cứ điều gì. Mọi thứ cứ đến và đi. Không cần cưỡng cầu, không cần tẩy xóa. Nhìn lên bầu trời, chỉ đơn giản là vì thấy thích sự trống trãi của nó. Như có bản thể khác cũng cô quạnh như mình.

Thế giới này, cũng đầy trống trải và cô quạnh. Nhưng có lẽ, tất cả mọi người rồi sẽ tìm được vị trí của mình. Trở thành một mảnh ghép của câu chuyện. Ở bên ai đó. Mất đi ai đó. Nằm lại đâu đó. Chờ đợi ai đó. Cho đến ngày cuối cùng của thế giới, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra bình dị như vậy.

Và tôi sẽ viết, cặm cụi, như ghép từng mảnh ghép với nhau. Như để xác định cho mình một vị trí trong câu chuyện cuộc đời.

Đó là cách mà tôi tồn tại.

Comments

comments

Tags

Nếu bạn thích bài này của Writer thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.

Comments

  1. Tôi thích ngồi ngắm mây trời. Nhưng tuyệt nhiên không tìm kiếm bất cứ điều gì. Mọi thứ cứ đến và đi. Không cần cưỡng cầu, không cần tẩy xóa. Nhìn lên bầu trời, chỉ đơn giản là vì thấy thích sự trống trãi của nó. Như có bản thể khác cũng cô quạnh như mình.