Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | March 28, 2024

Scroll to top

Top

10 Comments

Viết cho người mang tên Tuổi Thơ

Viết cho người mang tên Tuổi Thơ
Xanh
  • On 24/01/2014
  • http://xanhmagazine.com

Bài của bạn Y Nhiên gửi Xanh, hình chôm bằng Google. Bạn í viết cho Xanh như vầy:

“Chào Xanh,
Bài viết này là hệ quả của một buổi trưa ngồi lục lọi cái hộc tủ xưa lắc xưa lơ chứa đựng những thứ xưa lắc xưa lơ của mình. Trong đó có một quyển “ký sự” ghi lại những chuyện cũng xưa lắc xưa lơ như vậy. Sau khi cặm cụi nằm đọc lại nó và cười lăn lộn như một con điên, cộng thêm vài lần ụp mặt vô quyển sổ vì tự cảm thấy xấu hổ quá, thêm cả mấy lần không kiềm được phải thốt lên “Ủa mấy chuyện này có thiệt không vậy trời?”, thì cuối cùng cảm xúc còn đọng lại đã ùn đẩy ra những dòng này đây.
Viết xong rồi tự dưng lại mong có ai đó đọc, vậy là nghĩ đến Xanh.
Đọc Xanh hoài nên giờ cũng muốn được Xanh đọc lại. ^^
Nên mình gửi, Xanh đọc, nha!”


Con người ai mà không có tuổi thơ. Nhưng tuổi thơ của mỗi người khác nhau lại mang một màu sắc khác nhau, một mùi vị khác nhau, một dáng dấp khác nhau. Đó có thể là màu mực xanh lem trên áo trắng tẩy hoài không sạch, cũng có thể là mùi tập mới thơm phưng phức không nỡ viết vô. Dù là gì thì tôi nghĩ hẳn là nó sẽ có liên quan đến một người, hoặc ít nhất một người. Cái người mà khi nghĩ đến hai chữ “tuổi thơ” thì người ấy sẽ nhảy bổ ra và mỉm cười với bạn, hoặc nhe nanh múa vuốt hù dọa bạn gì đó.

Ừ, tôi cũng có một Tuổi Thơ như vậy.

Cậu ấy là bạn học cùng lớp với tôi từ hồi 6 tuổi rưỡi. Da dẻ trắng trẻo, mặt mày sáng sủa thông minh. Hơi giống công tử bột. Hồi đó tôi thích cậu ấy nên thấy như vậy là đẹp trai. Bây giờ nghĩ lại thật tình không xác định được nữa. Nói tóm lại mặc kệ cậu ấy có đẹp trai hay không thì cậu ấy cũng học rất giỏi, và được rất nhiều bạn nữ yêu thích. Ờ, mới tí tuổi đầu đã là hoa hoa công tử rồi. Ong bướm lượn lờ khắp nơi. Mà chẳng biết từ khi nào tôi cũng đã hóa ong hóa bướm mà bay vòng vòng quanh cậu ấy.

Lớp Năm, chúng tôi “iu nhau”. Còn vì sao mà dẫn đến cái sự vụ “iu nhau” này thật tình tôi cũng không nhớ nổi. Là cậu ấy tỏ tình với tôi trước hay là tôi mặt dày tỏ tình với cậu ấy trước? Hay là thành quả lao động vinh quang của ông tơ bà nguyệt nào trong lớp tôi chăng? Thôi mệt. Nói tóm lại là chúng tôi “iu nhau”, như vậy đó.

Chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau chơi ca-rô, cùng nhau ngồi một chuyến xe lôi về nhà cô, cùng nhau nghịch phá mỗi khi cô đi vắng, cùng nhau ngủ trưa (giữa một đống đứa loi nhoi lúc nhúc khác), cùng nhau trốn ngủ trưa và bị cô đánh, cùng nhau ngồi một băng ghế trên xe khi đi dã ngoại với lớp, vân vân và mây mây. Tôi gấp sao tặng cậu ấy, gấp hạc tặng cậu ấy, vẽ thật nhiều hình cá heo tặng cậu ấy. Tôi cảm thấy khó chịu khi cậu ấy nói chuyện với mấy đứa con gái khác (cũng thích cậu ấy). Tôi ghen với cô bạn cùng bàn của cậu ấy (cũng thích cậu ấy hoặc tôi tưởng vậy). Nè, không đùa đâu, tôi nói ghen là ghen thật đó, ghen ghê lắm luôn. Ghen tới nỗi tôi đã suy nghĩ và làm ra đủ thứ chuyện ngốc nghếch xấu tính mà bây giờ nhớ lại tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống. Làm hại một tôi “lương thiện hiền lành” ngồi đây gõ những dòng này phải tự hỏi làm thế nào mà hồi ấy mình có thể “dữ dằn” như vậy nhỉ?

Ờ, nói tóm lại, lớp Năm, tôi đã trải qua một “mối tình” tuy ngắn ngủi nhưng oanh oanh liệt liệt như vậy.

Chúng tôi “iu nhau” được khoảng một học kỳ thì “chia tay” trong im lặng. Và dĩ nhiên tôi bây giờ cũng hoàn toàn không nhớ tại sao một mối lương duyên thắm thiết đẹp đẽ như vậy lại đi đến hồi kết trong im lặng như vậy. Chỉ nhớ sau đó tôi đã thích một người khác dù trong lòng cũng còn chút vấn vương với cậu ấy. Sau đó nữa thì chúng tôi lên cấp hai và không còn học chung lớp nữa nên cũng ít có dịp trò chuyện với nhau. Nhưng hai đứa vẫn xem nhau là bạn như một điều hiển nhiên kiểu thì-đó-giờ-chúng-mình-vẫn-là-bạn-mà.

Những năm tháng đầu của cấp hai đó, thỉnh thoảng chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Chẳng hạn như…

Sinh nhật cậu ấy, tôi đang buồn vì một chàng trai khác, cậu ấy không đá động gì đến chuyện đó cả, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nhẹ nhàng buông một câu: “N dạo này ốm quá”.

Sinh nhật tôi, tôi đang loay hoay trong chuyện tình cảm không đầu không đũa của mình, cậu ấy cũng không nhắc gì đến chuyện đó cả, trước khi ra về chỉ vỗ nhẹ vai tôi: “Hình như N vỡ giọng thì phải?”.

E hèm, tôi là con gái đó nha. Thật tình là tôi không hiểu nổi lúc đó trong đầu cậu ấy nghĩ cái gì mà lại nói với tôi như vậy. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận rằng, cậu ấy luôn biết cách làm cho tôi cảm động. Cái thứ cảm giác ấm lòng bất kể mớ lùng nhùng của đời tôi có liên quan gì đến cậu ấy hay không.

couple_kids

Sau đó chúng tôi hầu như không còn nói chuyện với nhau nữa. Rồi thì cậu ấy chuyển đến học ở một thành phố khác và chúng tôi cũng chẳng gặp lại nhau. Cho đến mùa hè năm đó.

Mùa hè năm đó, tôi hai mươi tuổi, đã mang trái tim mình giao cho một con người khác, để lại trong lồng ngực là một cái lỗ trống hoác. Lạnh tanh.

Mùa hè năm đó, chúng tôi vô tình nhìn thấy nhau trên phố. Rồi ngó nhau như thể trông thấy người ngoài hành tinh. Rồi cứ thế mà đi qua, cũng không kịp dừng lại.

Mùa hè năm đó, chúng tôi chuyện trò vài bận, hẹn hò vài bận. Như những đứa trẻ đi tìm lại chính mình trong dáng hình đứa trẻ của người kia.

Mùa hè năm đó. Chúng tôi ngồi cạnh nhau bên bờ sông. Tắm mình trong gió đêm mát rượi. Chuyện trò ngắt quãng. Bỗng dưng tôi nhận được tin nhắn. Là cậu ấy gửi, hỏi rằng cậu ấy có thể nắm tay tôi được không? Tôi bối rối nhìn cậu ấy, cười cười: “Câu hỏi này khó trả lời quá”. Tôi nhấp một ngụm nước, hít một hơi thật sâu. Quay sang cậu ấy, tôi chìa bàn tay ra, cười tít mắt: “Bắt tay nhé”. Cậu ấy cũng cười, đưa tay ra đón lấy, được khoảng 3 giây, cậu ấy biến nó thành một cái nắm tay như các cặp tình nhân, từng ngón từng ngón đan vào nhau. Cậu ấy nắm thật chặt. Mà tôi cũng chẳng cố rút ra. Hai đứa nhìn nhau cười, rồi tự hỏi nhau đã bao giờ chúng mình nắm tay nhau như thế này chưa nhỉ? Hình như rồi. Mà cũng hình như chưa. Ừ, thôi không biết nữa.

Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản tận hưởng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của cậu ấy mà thôi. Thứ ấm áp từ da thịt này, đã rất lâu rồi tôi không có. Tôi không phải kiểu người có thể tùy tiện cầm tay người khác, thậm chí để cho người khác chạm vào người tôi một chút thôi tôi cũng thấy khó khăn. Nhưng giây phút ấy, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ bởi vì sâu thẳm trong lòng tôi hiểu rõ, cái nắm tay ấy chỉ đơn giản là một cái nắm tay thôi. Không phải vì tình yêu. Không phải vì tình dục. Cậu ấy không hứa hẹn với tôi điều gì cả. Cũng không bắt tôi hứa hẹn với cậu ấy điều gì cả. Chỉ đơn giản là, chúng tôi cùng san sẻ với nhau một khoảnh khắc ấm áp trong cuộc đời mình. Rồi sau đó… cũng không cần thiết phải có sau đó.

Bây giờ thì chúng tôi hầu như cũng chẳng liên lạc với nhau. Hiếm hoi lắm mới gặp mặt nhau trong một dịp nào đó, như tiệc tùng chẳng hạn. Cậu ấy vẫn cười với tôi. Tôi vẫn cười với cậu ấy. Chẳng đứa nào nhắc đến cái nắm tay mùa hè năm đó cả. Nhưng không phải kiểu “cùng nhau xem như nó chưa từng tồn tại”, mà là kiểu “nó đẹp quá mà, nên để yên đó đi”. Tôi vẫn yêu quý cậu ấy giống như con bé lớp Năm yêu quý cậu bé lớp Năm ngày xưa vậy. Bởi vì cậu ấy là Tuổi Thơ của tôi. Là người sẽ nhảy bổ ra cười với tôi khi tôi nhớ về mình hồi còn “thơ dại”. Trong lòng tôi, cậu ấy vẫn mãi là viên kẹo ngọt ngào nhất mà tôi muốn giữ lại trong hộc tủ thời thơ ấu của mình. Ừ, cho đến tận bây giờ, cậu ấy là người duy nhất đi ngang qua đời tôi mà dư vị đọng lại hoàn toàn là vị ngọt. Ngọt ngào, và trong vắt trong veo.

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Xanh thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.

Comments

  1. Ngỡ tưởng tâm hồn già cỗi rồi nhưng vẫn bị mấy thể loại này đầu độc :)

  2. Phải cảm ơn Xanh nhiều lắm vì nhờ có Xanh mà có nhiều bạn viết quá chừng. :3 nuôi sống tâm hồn vs con chữ.

  3. Ái Như

    Bài viết hay quá! Hình hai đứa nhỏ cưng quá Xanh ơi!

  4. Thaiduong Nguyen

    Mình cũng từng có một chuyện tình tuổi thơ như vậy, cũng một cô bạn ở cách nhà hai khu phố …. nhưng rồi từ ngày cùng gia đình qua đây thì chẳng còn gặp lại nhau nữa. Có lẽ những gì tốt đẹp thì cứ hãy để nó cứ dở dang không bao giờ kết thúc?

  5. All Blue

    lúc đầu không muốn đọc, nhưng đọc một tí như bị mê hoặc ấy, tuyệt
    vơi~

  6. Min Agnes

    Hình như trên tường nhà mình

  7. Min Agnes

    Hình như trên tường nhà mình

  8. All Blue

    đọc thấy hay, cmt cái hén chạy qua tường mình

  9. Phương Nguyễn

    viết hay thế.

  10. Teddy Tran

    kẹo bạn để lâu chắc là bị chảy ha