Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | May 2, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

Chuyện hôm nay: Chuyện bọn chim cánh cụt

Chuyện hôm nay: Chuyện bọn chim cánh cụt
Xanh
  • On 18/12/2013
  • http://xanhmagazine.com

Chào các bạn, các bạn đang đọc Xanh.

Hôm nay là thứ Tư và Xanh không biết nói gì ngoài chuyện chúc các bạn một ngày đẹp và mọi chuyện thiệt ngon lành.

Trước tiên Xanh kể các bạn nghe chuyện nho nhỏ dưới đây liên quan đến cái cover picture ở trên.

 

Chuyện bọn chim cánh cụt

 

Tại sao Xanh kể câu chuyện này?

Chúng ta đang đi những bước cuối cùng về phía cuối năm 2013. Một năm nữa lại hết.

Chắc các bạn và Xanh đang bắt đầu nhìn lại hơn ba trăm ngày qua xem mình đã làm được gì. Nhìn lại để tiếp tục là chính mình, ngẩng cao đầu, và bước tiếp mạnh mẽ hơn trên con đường mình chọn, đó là điều Xanh muốn chia sẻ cùng các bạn.

“always walk forward, head up and stay strong”

“Đọc Xanh đi, vì hòa bình thế giới.” – quảng cáo của Biên tập viên Xanh Magazine.

“Mà không đọc cũng không sao.” – không phải quảng cáo, nhưng cũng của Biên tập viên Xanh Magazine.

“Nhưng đọc thì vui hơn” – cũng là hắn.


Cuối cùng là 3 câu chuyện rất chủ quan về mấy vấn đề đang được bàn luận rất sôi nổi mấy hôm nay. Trách nhiệm thuộc về tác giả, không thuộc về Xanh nha he he.

 


  • Một người bạn dạy cấp 3 trong friendlist của anh có nói nếu đưa đề tài “tuyết rơi ở Sapa” vào đề văn phần nghị luận xã hội chắc khó chấm. Anh đồng ý với nhận định này.

    Với anh thì việc các bạn cầu cho tuyết rơi nữa hay cầu cho tuyết ĐỪNG rơi nữa nó giống y hệt với việc mấy bạn FA cầu mưa để cho bọn có đôi có cặp khỏi đi chơi vào mấy dịp lễ, còn mấy bạn có đôi có cặp thì cầu cho trời đừng mưa để đi chơi lễ vậy. Giống nhau ở chỗ ước muốn của các bạn dù có được gõ lên Facebook diễm tình hay hùng hồn thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không ảnh hưởng gì hết đến chuyện ông trời quyết định có mưa hay không. Vậy rốt cuộc các bạn có thay đổi gì được kết quả cuối cùng không? Anh nghĩ là không.

    Nhưng mà giả sử là các bạn cãi nhau có thể thay đổi được quyết định của ông trời đi, nếu vậy thì nên ủng hộ ước muốn của bên nào? Bên ủng hộ tuyết rơi sẽ viện dẫn lý do điều này sẽ kích cầu ngành du lịch ở Sapa, còn bên phản đối sẽ bảo tuyết rơi có hại cho nền nông nghiệp ở đó.

    Đi sâu hơn có bạn còn phân tích tuyết rơi chỉ có người Kinh làm du lịch được lợi, còn người dân tộc làm nông lại chịu thiệt thòi. Anh chưa đi Sapa bao giờ để biết ở đó người Kinh đa phần làm nghề gì, người dân tộc làm nghề gì, cũng chưa đọc qua báo cáo cụ thể nào nói về tỷ lệ phân chia nguồn thu từ các ngành nghề khác nhau ở Sapa, nhưng anh nghĩ người nào cũng là người Việt Nam và cũng cần phải sống một cách lương thiện, tự nhiên các bạn tách ra như vậy chẳng khác gì chia rẽ nội bộ các dân tộc trong cùng một nước, thiệt buồn không biết để đâu cho hết.

    Chưa kể rằng, phân ra nhóm lợi ích để ủng hộ nhóm có lợi ích lớn hơn (for the greater good) là một cách suy nghĩ đã tạo ra vô vàn tranh cãi trong đạo đức học và triết học Tây Phương. Ví dụ đơn giản nhất là bài giảng của một giáo sư tại Đại học Harvard với câu hỏi bạn có sẵn sàng trực tiếp giết một người để gián tiếp cứu năm người hay không? (xem series đó tại đây)

    Bạn nào đủ kiên nhẫn đọc đến đây sẽ thắc mắc chính kiến của anh là gì?

    Thực chất anh cảm thấy chính kiến của anh không cần thiết. Bạn nào thích du lịch Sapa thì nên nhân dịp này mà đi nhanh, 10 năm mới có một lần đó. Bạn nào có người thân đang ở Sapa thì nhấc điện thoại lên gọi về nhà nhắc họ giữ ấm cẩn thận hơn trong lúc bảo vệ mùa màng gia sản của mình, nếu rảnh rỗi hơn thì về quê đỡ đần họ trong thời gian này, mùa đông là mùa sum họp mà, phải không?

  • Có mấy câu hỏi, mà không có câu trả lời.

    1. Chi phí giữ trẻ ở trường Mầm non tư thục Phương Anh là 1tr – 1,2tr/tháng. Nhà giữ trẻ này có khoảng 22 em, doanh thu khoảng 20-25tr/tháng. Trừ các khoảng chi phí ăn , mặt bằng, điện nước bla bla thì còn tầm chục triệu. Cô gái bảo mẫu 19 tuổi tên Thiên Lý nhận lương khoảng 3-4tr/tháng.

    Giữ và chăm trẻ là công việc rất dễ stress và nổi khùng, cần rất nhiều kiên nhẫn và cả thương yêu. Quản hơn hai mươi đứa nhỏ, cho ăn uống và trông chúng là việc rất vất vả. Nếu không đủ thương yêu thì cần nhiều kỹ năng chăm trẻ. Cô gái 19 tuổi kia hẳn chưa qua trường lớp đào tạo nào về nghiệp vụ bảo mẫu mà chỉ làm vì cô ta cần một công việc.

    Cô ta sai không cần bàn cãi. Những gì cô ta làm gây phẫn nộ và là hành vi không thể chấp nhận được. Ác độc, nhẫn tâm, vô nhân tính, thú tính, và rất nhiều tính từ nặng khác dành cho cô ta và quản lý của cô ta tức bà Phương của rất nhiều bạn xuất phát từ sự phẫn nộ, thương cảm cho những đứa trẻ. Nhưng nghe xong, thấy cũng xót cho cô ta. Tại sao xót? Không biết tại sao.

    Chỉ muốn đặt câu hỏi là tại cô lại chọn công việc này? Cả bà Phương nữa?

    2. Những người gửi con vào nhà trẻ này đa phần là công chức, công nhân làm việc tại các KCN, lương khoảng 4-5tr/tháng, làm việc 10-12 tiếng/ngày, một tháng nghỉ được 2-4 ngày. Các bạn trách tại sao con cái mình bị hành hạ lâu vậy mà không biết, đến khi người ta phản ánh, phóng viên xuống kiên nhẫn dằn lòng bình tĩnh giữ sao cho máu đủ lạnh để quay đầy đủ phim post lên được rất nhiều like/share/comment gây phẫn nỗ trong cả cộng đồng mạng thì mới biết, mới xót. Tại sao? Không biết tại sao?

    Câu hỏi này cũng không trả lời được. Chỉ muốn đặt một câu hỏi khác, liệu họ có lựa chọn nào khác tốt hơn không?

    Về góc độ tài chính và xã hội, chắc là không.

    3. Chuyện gửi trẻ vào các nhà trẻ tư thục không đủ chuẩn rồi trẻ bị hành hạ là chuyện không mới. Lâu lâu báo lại khui ra một chuyện. Dư luận lại phẫn nộ, đau đớn đòi hành quyết những con người thú tính kia. Xong thì sao. Chẳng sao cả. Mọi chuyện sẽ lặng lẽ qua đi cho đến khi báo lại phanh phui ra một chuyện gì khác.

    Vậy phải làm sao? Không biết làm sao.

  • Mấy hôm nay đọc báo thấy nhiều tin buồn.

    Nhiều khi em chọn cách không thấy, không nghe, tập trung vào những gì mình thích và làm thôi. em ít đọc báo dần. Nó làm cho em trở nên tiêu cực, mất dần niềm tin vào những điều tốt đẹp ở cuộc sống, và những thứ sẽ đến với mình.

    Em không hiểu sao chuyện gì người ta cũng bới móc ra cái xấu được. Khi người ta đi lên Sapa chụp ảnh tuyết rơi thì bị bảo là vô cảm trước chuyện trâu bò chết khi giá lạnh. em xin lỗi, mỗi người một việc, việc ai người ấy lo. Chuyện xem tuyết chả ảnh hưởng mẹ gì đến trâu bò chết cả, và nếu các bạn ở nhà xem tuyết qua ti vi, không nô nức lên Sa Pa thì trâu bò vẫn chết. đéo liên quan. Các bạn nhà báo hết chuyện đăng bới móc linh tinh. Ai cho các bạn cái quyền phán xét người khác làm chuyện đúng sai thế nào. Nếu trách hãy trách ông trời sao rét thế. Hay chắc ổng không đọc báo nên không trách được?

    Ở cái xã hội này người ta thích làm người cao thượng, thích tỏ ra thương cảm cho những nỗi đau chung, nhưng không thể nhường nhịn nhau vài giây khi đứng chờ đen đỏ. Mẹ, thật buồn nôn.

    Ở cái xã hội này đánh trẻ con đã thành thói quen, chẳng qua là bây giờ báo chí hết chuyện mới khui ra thôi. Đã vậy còn quay những 8 phút. Nếu là một người bình thường thì 8 phút đó nhìn một đứa trẻ bị hạnh hạ mà chịu nổi hay sao? Em dám cá là tổng thời gian rình rập, quay, cắt ghép là cả ngày trời. Nhìn những đứa trẻ bị hành hạ rồi mang về làm tư liệu ghi công với xã hội. Em chỉ cần 30 giây. Quay 30 giây thôi là đủ thấy, đủ hiểu chuyện rồi. Sao cần những 8 phút. 8 phút đó có thể là sự ám ảnh của cả đời tuổi thơ.

    Nói chung em chả thích đọc báo.

    Em kệ. cuộc sống vốn nhiều chuyện mệt rồi. Các bạn đọc lá cải ít thôi, cho nhìn đời đẹp. Một số bạn nhà báo cứ như kền kền suốt ngày chờ có tin hot đem ra bới móc, đóng vai nhân vật anh hùng, đóng vai người đưa tin giật gân. Các bạn khác đóng vai người hiền triết comment những vấn đề vĩ mô mang tính hàn lâm. xin lỗi. Cứt hết. Các anh các chị hãy đóng mẹ nó laptop về sống tốt với những người xung quanh trước khi mở miệng bàn chuyện quốc gia đại sự.

    Hãy thử đơn giản là không vứt rác nơi công cộng, biết xếp hàng, biết nhường nhịn nhau một chút, củng cố sự tự tin bằng kiến thức và tự trọng chứ đéo phải bằng mấy cái comment hão mang tính vĩ mô.

    Cáo đanh đá xin hết ạ.

    (Xanh cũng xin hết, và nhắc lại là tác giả tự chịu trách nhiệm với ý kiến của mình nha he he)

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Xanh thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.