Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | October 10, 2024

Scroll to top

Top

One Comment

Sài Gòn mà, sẽ không bỏ quên ai đâu...

Sài Gòn mà, sẽ không bỏ quên ai đâu…
Writer

Hôm trước có anh kia hỏi, em làm nghề gì.

Trả lời, dạ, em làm việc về đêm.

Ảnh hỏi sao kì vậy em, sao không kiếm việc gì đó làm đàng hoàng 8 tiếng mỗi ngày như người ta?
Em kêu dạ ban ngày em cũng có làm. Mà làm ít chơi nhiều, đọc báo đi spa đi khách viết status câu like này nọ. Đến tối em mới có hứng làm. Mà nghề của em cảm hứng quan trọng lắm.

Vậy em làm mỗi ngày được nhiêu?

Dạ hên xui, lúc có khách thì khoảng một chai. Mà nếu em thích thì free.

Em làm việc về đêm theo cảm hứng. Dù anh nghĩ gì thì em cũng thích suy nghĩ của anh. (cô này là Jessica Hart, hông phải em, dĩ nhiên)

Ủa quên, em đang nói chuyện ở Sài Gòn thật khó ngủ quên. Nên đâm ra em thức khuya mà dậy sớm. Cỡ 8h là dậy rồi, dậy xong hơi buồn vì đồng bọn em đứa nào cũng còn ngủ. Không biết cà phê ăn sáng với ai.

Hồi lâu rồi, em quyết tâm làm cô gái lành mạnh như nước khoáng Lavie. Quăng hết mấy thứ đồ “đàn ông hóa” rượu bia thuốc lá mì gói chén giấy ăn xong bỏ không cần rửa. Em đi mua thẻ gym, để đồng hồ 6h sáng. Xong từ đó trở đi, ngày nào em cũng dậy lúc 10h. Nhà em hồi đó, rèm dày, yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng em hú trong đêm.

Sài Gòn không giống vậy. Tuy mỗi ngày đều đặn em đều bò dậy theo tiếng báo thức lúc 6h30, xong đập cho em nó một phát câm mỏ lại rồi bò trở lại vô chăn.

Nhưng thực ra, 4h30 sáng em đã nghe tiếng kéo xe bánh mì rền vang con hẻm. Cái tiếng động này, nếu rơi vào giai đoạn mơ sâu của em, sẽ tạo thành tình huống em bị một đoàn tàu hỏa dí chạy lòng vòng, vừa dí vừa khè khói vô mặt cho em bấn loạn chơi.

Đến 5h30, sẽ là tiếng giày chạy của các cô các chú hi vọng giảm mỡ máu, bớt tiểu đường, phấn đấu sống lâu để hầu con cháu được chừng nào hay chừng đó.

Bài nhạc vang lên lúc 6h30 từng là ca khúc em yêu thích nhất. Cho tới khi em đặt nó làm báo thức.

Lúc 7h, sẽ nghe tiếng khóc ré thảm thiết của thằng nhỏ nhà bên “Mẹ ơi, mẹ đâu rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi.” Dạ, má nó đi làm đó bà con. Mà ngày nào nó cũng khóc đòi má, từ lúc em dọn lên đây gần một năm. Tự nhiên nghĩ, chừng hai chục năm sau má nó sẽ nhớ lại giai đoạn này nhiều lắm. Có thể lúc đó, má nó vừa nhận điện thoại báo hôm nay nó không về ăn cơm. Tại nó còn phải đi ăn với bạn, họp với sếp, ghẹo gái ở đâu đó.

7h30, bà bán chè sẽ vừa đi vừa hỏi “Ai chè hông?”. Giọng bà dẻo dẻo ngọt ngọt, hi vọng chè cũng vậy. Con vẹt nhà nào đó nuôi gần đấy sẽ nhại lại y chang “Ai chè hông?”. Cứ vậy một người một vẹt, đầu xóm cuối xóm thi nhau kích động bà con ăn chè.

Và nếu em vẫn còn cầm cự chưa chia tay giường chiếu vào lúc này.

Yên tâm, 8h sáng, anh bánh mì sẽ duyên dáng mời gọi “Bánh mì nóng giòn đây. Ai ăn bánh mì nóng giòn không? Bánh vừa giòn vừa thơm đây”.

Anh sẽ đứng lại dưới cửa sổ nhà em 10 phút.

Nếu ngủ được thì em là con lười chứ không phải con người.

Thôi thì, Sài Gòn mà, sẽ không bỏ quên ai đâu. Hén!

Thôi dậy, ăn sáng.

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Writer thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.

Comments

  1. nhẹ nhàng, dễ thương =D