Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | April 26, 2024

Scroll to top

Top

One Comment

Nên em hiền như mây chiều trong

Nên em hiền như mây chiều trong
Bạc
  • On 29/11/2013
  • http://www.khuya.net

“Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em hiền* như mây chiều trong”

Còn chút gì để nhớVũ Hữu Định

* Nhạc sĩ Phạm Duy khi phổ nhạc bài này đã sửa tứ ‘em hiền’ thành ‘em mềm’, mà theo ý anh, đã khiến tinh thần của bài thơ không còn nguyên vẹn nữa.


Con gái phố núi đẹp mê hồn, cái này bất kỳ khách quen nào của Đà Lạt – Pleiku đều có thể hào hứng xác nhận, mà cô gái một con bán bánh tráng trộn sinh năm 1994 đang được báo mạng khai thác hết tốc lực mấy ngày gần đây chỉ là một trong vô vàn minh chứng. Cái khí hậu mát lạnh dìu dịu quanh năm, nắng hanh hao chỉ đủ làm má thiếu nữ ửng hồng Anh chưa được ăn bánh tráng trộn bé làm (nghe đồn là dở!), cũng chưa có cơ hội chạm vào bé để thử xem có đúng là “em hiền” hay “em mềm” hay không, nên thay vì viết về một người lạ hoắc, anh sẽ dành bài này để viết về (những) cô gái Đà Lạt mà anh quen.

“Bạn hiền”, một cô gái năng động và kiên cường chẳng kém gì gái thành thị khiến chẳng ai mới quen lại có thể tin rằng đó là một người Đà Lạt chính gốc. Anh quen “bạn hiền” từ nhưng cuộc giao lưu vu vơ thời Đại Học giữa sinh viên trường Tự Nhiên và sinh viên trường Nhân Văn, và chắc thời điểm đó, cả anh và bạn đều không nghĩ mối hảo hữu này lại tồn tại lâu lắc vậy.

Khi anh khởi nghiệp với dự án tạo ra một kênh radio – thông tin âm nhạc độc lập, bạn nhiệt tình giúp anh từ những việc nhỏ nhất như chạy đôn đáo tìm VJ – người dẫn chương trình (một trong số đó là Veronica, bạn thân của bạn, một cô gái Đà Lạt chính gốc khác rất xinh xắn và có giọng nói cực kỳ hấp dẫn), hay khi chương trình của anh cần gấp một địa điểm để thu âm dã chiến cho kịp lịch, bạn đội mưa ra dẫn anh vào ngôi nhà sâu trong hẻm nhỏ của bạn.

Trong thành công của cô em nổi tiếng của mình, sự hy sinh, giúp đỡ và tình thương của bạn đóng vai trò không nhỏ mà có lẽ chỉ những người thân thiết mới có thể nhìn thấy rõ nhất. Với đa số, bạn được biết đến như chị ruột của ca sĩ/ diễn viên trẻ Xuân Nghi.

"Bạn hiền" và người em nổi tiếng của mình.

“Bạn hiền” và người em nổi tiếng của mình.

Nếu phải chọn những thành phố đáng nhớ và đáng sống nhất mà anh từng đi qua, anh sẽ chọn Sài Gòn, Đà Lạt và San Francisco. Thời điểm còn ở Việt Nam, anh đều đặn mỗi năm đều lang thang lên Đà Lạt vài ba lần như một thói quen, dù là đi một mình hay với cả hội bạn.

Nếu đi với hội bạn của mình, việc leo núi Lang Biang trở thành một trong những truyền thống không thể thiếu của chuyến đi. Đa phần khách du lịch đến đây đều đi xe Uoát (Uaz, một loại xe đặc chủng của Nga, tương tự xe Jeep) hoặc men theo đường xe chạy để lên đến đỉnh đồi Radar nằm ở lưng chừng núi, nhưng với những người trẻ thì việc chinh phục đỉnh núi cao 2169m (nếu bạn thắc mắc vì sao anh nhớ rõ số này thì hãy tách nó thành 21 và 69) bằng cách lần đường mòn băng rừng mới là thử thách đích thực.

Trong một lần lên đỉnh đó, trong lúc cả đám con trai vừa thở phì phò vừa nghiến răng bám rễ để nhích lên từng đoạn một thì một cô bé leo núi băng băng như đi trên đất bằng nhưng lại có vẻ bơ vơ vì lạc đoàn nhập hội chung với bọn anh, không rõ vì muốn có người nói chuyện chung cho vui hay vì nhìn đám thanh niên trai tráng thở hồng hộc mà tội nghiệp. Khi hỏi ra, hóa ra cô bé là người Đà Lạt chính gốc, đang theo học trường chuyên Thăng Long và ước mơ có thể đạt đến thành công vượt ra khỏi vùng đất yên bình của mình. Ấn tượng sự mạnh mẽ tự nhiên đó, anh giữ liên lạc và theo dõi chặng đường đi của cô bé một thời gian dài sau đó, và ít ai ngờ rằng cô bé đó đã lột xác để trở thành một ca sĩ/người mẫu nổi tiếng ngay giữa đất Sài Gòn, trung tâm của giới giải trí cả nước.

(hình có thể chỉ mang tính minh họa, hoặc không)

(hình có thể chỉ mang tính minh họa, hoặc không)

“Có những thành phố như căn hầm mật nhà băng, chẳng bao giờ để rò rỉ một thứ gì. Một cơn vui có thể vui suốt đời. Một nỗi đau có thể mang trọn kiếp. Như Huế. Như Đà Lạt. Như Pleiku. Đó là những thành phố trùng vây trí nhớ, không cho phép lãng quên. Một tác giả tôi đọc đã lâu, có viết rằng nhiều thành phố giống hệt bó hương nuôi một hồn ma, không cho siêu thoát. Đã đau tình ở đó, là đau đến khi tim vỡ tung, chẳng cách gì nguôi ngoai nổi.

Saigon không thế. Saigon rộng, đông, nhanh, mỗi giây là một cơn lũ quét. Tàn tích nào còn được phép lưu lại? Buồn đau nào còn được chỗ dung thân? Như người lữ khách biết điều hiểu chuyện, đứng dậy rời bến nước nhường ghế cho người mới, dân Saigon không nương níu vào chuyện cũ. Không để tâm. Không tự dằn vặt. Dân Saigon có bản năng quên lãng; mà xét cho cùng thì gánh mãi làm chi cái gánh nặng hôm qua, khi cây đời ngoài kia thay áo từng ngày, khi nắng sớm mưa chiều thay hình đổi dạng từng cơn, khi nhịp sống lúc nào cũng thình thịch một tempo 130 không dịu lại phút nào! Saigon là nơi chốn để sống và quên. Để quên mà sống.”

Em có đẹp không Saigon ơi? Quốc Bảo

Anh gặp cô ở đất Saigon, nhưng một chuyến đi ngẫu hứng cùng-nhau giữa hai người-lạ đến thành phố sương mù đã cuốn anh và cô vào cuộc tình lớn lao và tuyệt vọng nhất của những năm tháng tuổi trẻ dại khờ. Để rồi như tất cả những cuộc tình lớn lao và tuyệt vọng khác, cô bỏ quên anh ở Sài Gòn, còn anh vẫn loay hoay hoài tìm cách quên mà sống.

(hình ảnh minh họa, tác giả tự chịu trách nhiệm)

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Bạc thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.

Comments

  1. Anh Bạc đọc "Vòng tay học trò" của Nguyễn Thị Hoàng ihhhhh, rồi sẽ hiểu tại sao Phạm Duy sửa thành "em mềm như mây chiều trôi" :3