Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | April 27, 2024

Scroll to top

Top

One Comment

Rác ký ức

Rác ký ức
Đèn Trời

Tôi có một khái niệm rất ích kỷ và mất dạy là: “Kỉ vật một lúc nào đó sẽ trở thành RÁC”.

Bạn đang làm gì đấy, đầu đang sôi lên và tay với lấy con dao? Ồ không không, lạy trời, màn hình máy tính (điện thoại) không có tôi!

Tự nhận thấy là ích kỷ và mất dạy nhưng tôi vẫn tin vào khái niệm đó của mình, ít nhất cho đến khi tôi có một ngôi nhà riêng để chứa những thứ kỉ vật đó. Tôi đang ở trọ như hàng vạn người khác giữa thành phố đầy ắp dân nhập cư này. Phòng thì bé, giường, tủ, bàn, bếp, nồi niêu xong chảo … là những thứ gánh nặng hàng ngày mỗi khi dọn dẹp. Và tôi ghét cảm giác phân vân giữ cái gì, bỏ cái gì mỗi khi chuyển nhà, đôi khi phát khóc lên rồi nghĩ: Những thứ này rõ ràng là rác mà, không xài được, không có tác dụng gì ngoài việc ngồi chễm chệ và ngạo nghễ thách thức tôi: Mày dám vứt tao đi không?

Kỉ niệm ư, vẫn còn đây ắp trong đầu mà, không có nó thì mọi chuyện vẫn được ghi chép đầy sổ tay và trong cái đầu nhớ lâu thù dai đặc trưng Bò Cạp này mà! Là vật để nhắc nhớ về nhau ư? Không, tôi không muốn nhớ về bất kì ai vì họ là kẻ đã khiến tôi phát điên khi dọn nhà, nhắc nhớ về nhau chỉ là thường xuyên trò chuyện và hỏi thăm nhau là đủ (với tôi). Nếu bạn không còn trên đời ư? Có lẽ đây là điểm yếu duy nhất của khái niệm này, nhưng dù sao, tôi vẫn nghĩ, làm ơn đừng biến tình cảm của bạn thành gánh nặng trong hành trang của tôi … Bởi vì, mọi thứ đó tôi đều không thể mang theo bên mình mỗi lần chuyển chỗ trọ, nếu cố gắng mang theo thì sẽ có lúc bỏ lại để … về chầu trời!

Bạn sẽ hỏi: đồ đáng ghét kia, tặng gì cho mày mới phù hợp (Dù tao sẽ đ** tặng thứ vô ơn như mày thứ gì nữa đâu)? Hỏi thì tôi cũng trả lời, nếu có nhã ý tặng quà cho tôi, hãy tặng:

1. Sách! Đọc xong rồi tôi cho người khác mượn, để dành cho con cái (chẳng biết có không nhưng cứ hy vọng đi) hoặc quyên góp cho các thư viện, dự án sách cộng đồng.

2. Một thứ gì đó có đời sống riêng và có – hạn – sử – dụng để tôi có thể trân trọng người tặng bằng cách sử dụng nhiệt tình và sau đó có thể bỏ đi mà không thấy áy náy hay nuối tiếc! Còn những thứ vô tri không thể có đời sống riêng và không bao giờ chết sẽ khiến tôi tôi bận lòng trong thời gian dài.

Một thứ có đời sống riêng và có – hạn – sử – dụng như:

– Hoa: đừng bảo hoa không ăn được! Không phải cứ ăn được thì mới đem tặng nhau!
– Nước hoa: không chỉ có đời sống mà còn có tích cách riêng, dĩ nhiên, có hạn sử dụng!
– Sổ tay: tôi có thể tạo cho nó một đời sống riêng!

Và thật ra, không cần tặng gì, mỗi khi nhớ hãy lao đến, ôm lấy tôi là đủ rồi!

(Ảnh minh họa không liên quan từ bộ ảnh Quantum of Narcissist của DemiCat)

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Đèn Trời thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.

Comments

  1. Thăng Phạm

    Trước khi vứt đi "rác kí ức", thường mình chụp lại vài bức ảnh của nó, vậy là xong ^^.