Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | November 12, 2018

Scroll to top

Top

No Comments

Sự nhạy cảm làm cuộc sống sâu sắc hơn

Sự nhạy cảm làm cuộc sống sâu sắc hơn
Xanh
  • On 08/12/2014
  • http://xanhmagazine.com

Có bao giờ bạn khóc chỉ vì nhìn thấy một chiếc lá rơi? Nghe thật kỳ khôi nhưng tôi chính là người như vậy đấy. Thực ra, khi mọi cảm xúc trong bạn dâng lên đỉnh điểm, khi nỗi buồn và sự sợ hãi cứ thay phiên nhau ngự trị trái tim bé nhỏ của bạn, thì, một chiếc lá lìa cành cũng đủ khiến bạn thấy tan vỡ ngay lập tức và muốn òa lên khóc thật to…

Tôi là một cô gái nhạy cảm. Ai cũng nói thế. Bản thân tôi chưa bao giờ thích điều đó. Vì sự nhạy cảm khiến tôi thấy mình quá đỗi mong manh và yếu đuối. Không biết tự bao giờ, khi đối diện với tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình, tôi cứ thấy xót xa và lo lắng đến lạ.

Tóc mẹ chỉ mới xuất hiện vài sợi bạc, lòng tôi đã thấy buồn khôn tả. Tôi sợ hãi đủ điều, tôi quá thương mẹ để có thể chấp nhận việc người sinh thành ra mình đang già đi theo năm tháng. Và ngày ngày trôi đi, những lo lắng cứ xuất hiện dồn dập khiến tôi dần thu mình lại, ít giao tiếp hơn. Tôi không muốn sự nhạy cảm làm tâm hồn mình mỏng manh thêm nữa…

Bỏ lại mọi thứ sau lưng, tôi trốn biệt trong một góc nhỏ của quán cà phê ở ngoại ô. Đây là vương quốc của riêng tôi. Nơi không có những ồn ào xô bồ của cuộc sống và những mục tiêu nặng nề phải đạt được. Ở đó, tôi được ngồi và nhìn ngắm mọi thứ, được khóc và giải tỏa mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu.

Bỗng âm thanh xào xạc của tiếng chổi lướt trên lòng đường làm tôi giật mình. Ngẩng mặt lên, hình ảnh một cô công nhân đang dọn vệ sinh khiến nước mắt tôi ngừng rơi hẳn. Trong ánh hoàng hôn mờ nhạt, tôi thấy khuôn mặt cô ấy lấm tấm những giọt mồ hôi, làn da sạm đen vì cháy nắng, đầu tóc đã xơ rối vì những cơn gió chiều se lạnh bước chân người qua. Công việc vất vả là thế, gian lao là thế, nhưng khuôn miệng cô vẫn luôn nở nụ cười. Chợt tôi thấy mình thật tệ.

 

su-nhay-cam-ngot-ngao-kawi-hong-phuong

 

Ngoài kia, biết bao người phải vật lộn với cuộc sống để mưu sinh, để tìm kiếm một cơ hội dù là nhỏ nhoi để giúp bản thân được tồn tại và phát triển. Còn tôi, chỉ mãi ôm những nỗi lo lắng, đổ lỗi hoàn cảnh. Càng nghĩ, lòng tôi càng nhẹ nhõm. Nụ cười của cô như liều thuốc tinh thần hàn gắn sự tổn thương trong tôi, khơi thông những bế tắc mà tôi tự tạo cho bản thân từ trước đến bây giờ. Nở một nụ cười đầy sảng khoái, tôi đứng bật dậy và chạy ào về phía cô công nhân. Một ý nghĩ thật điên rồ, nhưng thực sự là tôi muốn ôm cô ấy.

– Cô ơi!
– Gì thế cháu?
– Cô có thể cho cháu ôm cô được không?
– Cháu nói sao?
Chưa kịp nhận được sự đồng ý, tôi đã ôm chầm lấy cô ấy. Cái ôm xóa bỏ mọi khoảng cách, chỉ còn lại sự đồng điệu và cảm thông giữa người và người…

Từ ngày hôm đó, tôi không còn chán ghét sự nhạy cảm của bản thân nữa. Vì tôi biết rằng, sự nhạy cảm đã giúp cuộc sống tôi sâu sắc hơn. Nếu không có một tâm hồn nhạy cảm thì tôi đã không thể vứt bỏ mọi phiền muộn của mình chỉ vì nụ cười của một người xa lạ. Sự nhạy cảm làm trái tim tôi chạm tới mọi cảm xúc, kết nối những yêu thương vô hình giữa con người với con người.

Mẹ tôi cũng bảo rằng, chính vì tôi nhạy cảm nên mẹ luôn nhận được sự quan tâm ấm áp từ con gái. Bố tôi cũng cầm tay tôi thủ thỉ rằng, sự nhạy cảm của tôi làm bố nhận ra tôi yêu bố nhiều đến mức nào. Cậu bạn thân luôn miệng ca cẩm tôi quá nhạy cảm vào một ngày đẹp trời lại bảo rằng, tôi đừng thay đổi mà hãy cứ như thế vì điều đó làm nên con người của tôi.

Các bạn gái ơi, lúc này đây mình chỉ muốn nói với các bạn một điều, trời sinh chúng ta nhạy cảm để biết yêu thương nhiều hơn. Hãy nhạy cảm theo cách của riêng bạn. Những lúc khó khăn, đừng nản lòng, đừng lo lắng, hay cười và vượt qua, vì chúng ta là con gái, là con gái thật tuyệt!

Kawi Hồng Phương

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Xanh thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.