Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

XANH magazine | April 27, 2024

Scroll to top

Top

No Comments

Cuộc sống đâu thiếu những điều tuyệt vời

Cuộc sống đâu thiếu những điều tuyệt vời
Xanh
  • On 13/12/2014
  • http://xanhmagazine.com

Thường thì chúng tôi ít nói về nhau, càng hiếm khi ca ngợi nhau nhưng không viết, tôi cảm thấy mình như mắc nợ – một món nợ của người được nhìn, được nghe, được cảm và lại có đôi ba niềm trắc ẩn của mình – viết để tri ân, để động viên nhau cùng cố gắng vì sự nghiệp thiêng liêng, cao cả – sự nghiệp trồng người.

Không nhớ rõ bao nhiêu buổi sáng chúng tôi xuất hiện đầu giờ trước lớp. Chỉ biết rằng, sau này, dù có cách xa về không gian và thời gian, những thế hệ học trò sẽ nhớ mãi những gương mặt, nét cười, dáng người, giọng nói của những người mẹ thứ hai – những cô giáo chủ nhiệm.

Công việc thoạt nhìn tưởng như đơn điệu nhưng chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của những giây phút ấy. Trang nghiêm, chỉn chu, bao quát và chi tiết là những thông điệp ngầm mà mỗi chúng tôi mang tới cho học sinh khi ngày mới bắt đầu.

Ngoài việc thổi hồn vào những giờ dạy, giúp học sinh thêm yêu, thêm say, chúng tôi lại bộn bề trăn trở với mỗi hoàn cảnh, mỗi tính cách của mỗi một học trò. Cuộc sống không là hoàn hảo với mỗi người, không loại trừ với các con học sinh của chúng tôi.

 

31

 

Làm thế nào để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm khi con thiếu đi sự quan tâm chăm sóc của cha hoặc của mẹ? Làm thế nào để bù đắp cho con khi con khiếm khuyết một phần cơ thể? Làm thế nào để kéo con hòa nhập cùng các bạn khi con là một đứa trẻ đầy cá tính?!… Biết bao câu hỏi luôn thường trực hàng ngày, hàng giờ khiến cõi lòng không một phút bình yên.

Có những đồng nghiệp mà sự tận tâm với con trẻ khiến tôi phải suy nghĩ và nhìn lại chính mình. Vốn dạy văn, tôi hay quan sát và tự tin về sự nhạy cảm của mình khi đôi ba lần bắt gặp ánh mắt lóe lên niềm vui sướng của một cô giáo chủ nhiệm khi nghe đâu đó lời khen ngợi về học sinh lớp mình. Cô vui vì sự tiến bộ của các con như vui về sự tiến bộ của chính đứa con của mình. Cô vui sướng đến độ lập bập, vồ vập khi biết tin học sinh của mình đạt giải…thậm chí để động viên con khi con phải xa nhà vài trăm cây số, bố mẹ không ở bên, cô đã xin đóng góp một món quà nhỏ để Ban tổ chức xếp cho con một cái giải nho nhỏ trong một cuộc thi “Viết về mẹ” nhân ngày 20.10. Có biết bao cử chỉ của những đồng nghiệp diễn ra hàng ngày khiến tôi cảm động, trân trọng nâng niu và tin vào những điều tốt đẹp mà giáo dục mang lại.

 

su-nhay-cam-ngot-ngao-4a

 

Chúng tôi thường vẫn hay trêu đùa một vài cô giáo chủ nhiệm đến tuổi cập kê nhưng vẫn với thái độ “tường đông ong bướm đi về mặc ai”, học trò thì chỉ mong cô lấy chồng để được ăn cỗ, được phá tưng bừng. Trong nhiều lí do, có lí do riêng, có cả lí do chung khi mà xung quanh cô là một bầy con trẻ mà các cô luôn hết mực yêu thương như chính những đứa con đẻ của mình. Thế nên, mới có những cái tên gọi đầy trìu mến, thân thương “mẹ Hạnh” “mẹ Thùy”… Biết rằng cuộc sống nhiều bộn bề lo toan, con người khó lòng thoát khỏi sự chi phối của cơm áo gạo tiền nhưng những tấm lòng của các cô dành cho các con đáng được tôn vinh, được ca ngợi.

Sự nhạy cảm của một người con gái trong tôi đã làm tôi nhận ra rằng cuộc sống có quá nhiều ý nghĩa, quá nhiều niềm vui và luôn tươi trẻ.

Đinh Thị Hà

Comments

comments

Nếu bạn thích bài này của Xanh thì ấn nhẹ nhàng vào đây nha.

Hoặc chia sẻ lên các kênh sau cho mọi người cùng đọc

Xanh cũng có mặt trên Facebook, bạn thích Xanh để cập nhật các thông tin mới nhất từ Xanh nha.